NGÀY MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Mùa hạ năm nay cũng giống như mùa hạ mọi năm. Cái không khí se lạnh pha lẫn một chút ánh nắng sớm mai. Tiếng chim chuyền chiện hót trên những vòm cây. Nhìn ra ban công khung cảnh thật lãng mạng. Vài làn mưa mỏng manh xuyên qua màng nắng. ” Cầu vòng kìa tụi bây, mau ra đây xem”. Tiếng gọi háo hức của cậu thanh niên ở dãy phòng bên làm tôi quay lại bất giác cười. Cậu nhìn tôi, vẽ e ngại, định nói gì đó. " Đâu, đâu" Hai cậu thanh niên khác trong phòng ló đầu ra nhìn. "Hết rồi". Một cậu thanh niên vẻ mặt bực dọc “Trời! Vậy mà cũng la lên phá giấc ngủ của tụi tao”. Rồi  hai cậu ta trở lại phòng. Tôi vẫn đứng ngắm làn mưa ngâu đấy. Nghĩ lại thấy buồn cười ở cái đất Sài Gòn này, toàn nhà tầng xát nhau. Dù có cầu vòng thì làm sao thấy được. Vậy mà cậu ta cũng lừa được đám bạn thức dậy. Ngắm cảnh một lúc nữa tôi đi tưới chậu xương rồng. Xương rồng nở hoa. Gần hai năm rồi cây xương rồng này mới nở hoa lại. Tôi có một linh cảm tốt sắp đến. Nhưng không biết đó là gì. Niềm vui lại nhân lên gấp bội phần.

Trở lại phòng tôi lao đầu vô máy tính mày mò mấy cái phần mềm đồ họa. Cảm giác được thiết kế ra cái gì đó thật là thích. Chiều nay lại phải đi học. Tôi lại cúp học. Học đại học nên đa phần thầy cô ít điểm danh. Nay lại trúng môn học tôi cực ghét.tôi không hiểu sao tôi đam mê đồ họa mà lại không chọn ngành tôi đam mê. Cũng do hồi thi đại học không chịu suy nghĩ kỹ. Thật sự tôi chẳng hứng thú gì với ngành tôi đang học. Nhưng tôi chẳng dám bỏ học. Hằng ngày lếch xác lên trường học dù có cố gắng mấy thì điểm cũng không cao. Nợ môn thì vẫn đều đều. Nay thì năm 3 rồi. Không biết năm sau có ra trường nổi không . Mà có ra trường đi nữa với bản điểm xấu thì có xin được việc đâu. Lớn rồi mới biết nhiều, mới thấu hiểu nhiều hơn. Không phải cái gì mình muốn hay thích là sẽ có được. Mà thôi không nghĩ linh tinh nữa, tập trung vào cái yêu thích của mình đi.

Ngồi máy tính hoài mắt tôi hoa lên. Tôi tắt máy đứng dậy lấy điện thoại xem đồng hồ. «Chậc một tiếng» giờ đã qua giờ ăn trưa rồi. Cơn đói dâng cao. Mà giờ đâu còn ai bán đồ ăn nữa đâu. Nghĩ bụng vậy chạy ra quán tạp hóa mua gói mì tôm. Tôi loay hoay tìm trong túi nhưng mà không có tiền. Trời ơi, thì ra quên đem tiền. Chị chủ thấy tôi loay hoay dỡ khóc dỡ cười lên tiếng” em cứ lấy đi, lát mang tiền ra trả chị cũng được”. Tôi nhìn chị chủ ái ngại” Dạ thôi lát em ra mua sau”. Vừa nói hết câu một giọng nói sau lưng tôi vang lên ” Để em trả tiền cho bạn ấy” Chị chủ liền vui vẽ nhận tờ tiền rồi đưa gói mì tôm cho tôi. Tôi ngơ ngác nhìn hiếu kỳ. Cậu ta nhìn tôi miệng ẩn hiện ý cười “Lấy về nấu ăn đi. Coi như bạn nợ tôi một lần.” Tôi từ chối nhận gói mì ” Thôi để lát tôi ra mua sau cũng được, cảm ơn lòng tốt của bạn ha.” Khóe miệng cậu ta cong lê ẩn ý cười:” Bạn đói đến nổi bụng kêu lên luôn kìa, cứ lấy đi, đừng nói là banh không nhận ra tôi, hồi sáng bạn nhìn tôi cười ngất ngây còn gì?”. Câu nói ấy như gọi lại trí nhớ trong tôi: ” À, thì ra bạn ở dạy trọ kế bên. Cảm ơn lòng tốt của bạn, tôi không khách sáo nữa. Lát tôi qua trả lại bạn gói mì sau.” Lại nụ cười ẩn ý ấy ” Banh trả cho tôi nụ cười là đủ rồi”. Chị chủ quán phá lên cười:” Hai đứa tính đúng đây tỏ tình nhau à”. Tôi ấp úng” Dạ đâu có đâu chị. Thôi em đi nha chị. À lát tôi trả lại bạn sau hen. Cảm ơn bạn. Tôi đi trước đây.”. ” ok”. thì ra lắm lúc người lạ cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro