Buồn Mây Gió Đi Về Đâu?-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Khuê, cậu không thích cưới xin ép buộc càng khó chịu khi mình không quen người kia

Thật là làm khó cho Phạm Khuê mà !

" Khuê ơi !"
"Phạm Khuê ơi, sao em ngủ ở đây"
"Khuê à, dậy đi em"

Phạm Khuê nhận thức được ai đó lay lay người mình mở mắt ra thì thấy gương mặt phóng đại của Thái Hiện. Cậu bất ngờ la lớn rồi lùi về sau, khi đã thấy rõ người kia là ai mới thở phào nhẹ nhõm

"tính hù chết ông đây à?"

Khương Thái Hiện nhìn người trước dụi dụi mắt mà bật cười, cúi xuống nhẹ nhàng gỡ tay người kia ra khỏi đôi mắt xinh đẹp đó

"Dụi nữa là mắt đỏ lên đấy"

Phạm Khuê hất mạnh tay Thái Hiện, đứng dậy bỏ đi

Khương Thái Hiện chỉ đứng đó nhìn bóng lưng cậu khuất dần tầm mắt, anh buồn nhưng anh không biết phải làm sao

Phạm Khuê... bao giờ em mới hiểu lòng anh
Phạm Khuê... bao giờ em mới biết tim anh loạn nhịp

Phạm Khuê ơi anh buồn da diết, anh có thể bỏ lại tất cả, hiện giờ anh chỉ cần Khuê thôi.

Cần mỗi sáng thức dậy có Khuê kề bên
Đến trưa hè anh về chào Khuê nhé
Đến tối thu anh dặn Khuê mặc ấm
Đến đông sang anh sưởi ấm cho Khuê
Đến xuân về lòng lại anh rạo rực
Vì cả năm có Khuê ở cạnh bên_

Anh thương Khuê, thương như những đám mây buồn bay theo gió, để rồi vẫn ở trên bầu trời cao vút đó và dần dần biến mất tan vào làn sương đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro