Buồn Mây Gió Thả Về Trời -1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phạm Khuê, con nghe cha nói hết đã nào"

"Con không gả là con không gả, cha à"

"Phạm Khuê !! Người nhà họ Khương giàu có, lại có cậu cả bên đó thầm thương trộm nhớ con da diết, con không thiệt tấc nào đâu"

"Nhưng mà cha à..."

"Nếu không cha sẽ gả Phạm Ma-"

"Con gả, con gả đi là được"

Phạm Khuê ức, Phạm Mai mới 15 tuổi, dù sao cũng còn bé, gả là gả đi thế nào?

Phạm Mai nãy giờ núp sau cánh cửa nghe lén từ đầu đến cuối không sót một chữ

Thôi Phạm Khuê mới tròn đôi mươi đã bị ép gả cho cậu cả nhà họ Khương. Thầm thương trộm nhớ cái gì chứ!!? Thôi Phạm Khuê đây ứ cần.

"Phạm Mai !"

Thôi Phạm Mai hoảng loạn khi nghe đến tên mình, vội vã phủi quần áo rồi đứng dậy

"Anh hai đừng hù em như thế"

"Nghe lén cái gì, giả vờ cái gì? Em vui lắm à"

"Không, em lo cho anh chết đi được. Nhỡ anh về nhà chồng, hắn ta lại làm anh buồn thì sao?"

"Đồ ngốc !! Đi chơi đi"

Phạm Khuê ngậm ngùi ra khỏi nhà, đến con suối nhỏ trong thôn rồi ngồi đó buồn thiu.

"Tại sao mình lại phải lấy một người mà mình thậm chí còn không biết mặt cơ chứ?"

Phạm Khuê hậm hực, giận cha đến hai mắt ướt đẫm mi. Ngồi lủi thủi nhặt mấy viên sỏi ném ném rồi lại nhìn xa xăm phía hoàng hôn

Thôi Phạm Khuê ngồi đó phải đến trời chập tối, bụng bắt đầu đói meo mới chập choạng trở về. Vừa về tới nhà đã thấy bao nhiêu người làm ra vào bận rộn trong sân nhà mình.

Phạm Khuê túm đại một người rồi hỏi

"Có chuyện gì vậy?"

Người làm bị Phạm Khuê túm lại hỏi nhìn cậu một lượt rồi nhận ra ngay cậu là cậu cả nhà họ Thôi. Nghe thiên hạ đồn thổi nhà họ Thôi có hai người con, cậu cả thì dung mạo nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp hơn người dù là con trai. Còn cô út thì thông minh xuất chúng, tướng tá cũng chẳng kém là bao.

"Dạ thưa cậu, chúng con đang chuẩn bị sính lễ ngày mai rước cậu về ạ"

Phạm Khuê nghe xong thì không nói được lời nào, hẳn là muốn đuổi cậu đi càng sớm càng tốt nhỉ?

Phạm Khuê chán nản, giờ thì khóc lóc cũng vô dụng nên chỉ ngồi trước bậc thềm mà lủi thủi nhìn trời nhìn cây còn tựa đầu vô cột mà thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro