Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lệ Ái đi đón con trai 4 tuổi và lái xe về nhà. Đến đỏ cô dừng lại, bất nghe thấy tiếng nói quen thuộc, khi cô quay lại thấy một nam một nữ khoác tay nhau vui vẻ. Trông hai người họ rất vui vẻ, nhưng khi người đàn ông quay lại khiến gương mặt cô trắng bệch. Vì cô nhận ra người đàn ông đó chính là người chồng của cô. Cô và chồng cô cưới nhau được năm năm. Cuộc hôn nhân này chỉ mình cô muốn.Thật sự là cô rất yêu anh yêu từ lúc 14 tuổi lúc đó là lần đầu tiên lấy anh, anh khi đó giống một chàng bạch mã hoàng tử nhưng công chúa không phải cô. Nếu không có sự việc đó xảy ra thì cô và anh chỉ là hai đường thẳng song song. Cô đã hạ xuân dược với anh và lấy chính mình làm giải dược. Nhưng trong khi ân ái anh không gọi tên cô dù chỉ một lần mà gọi tên cô gái anh yêu "Tâm Tâm", điều này khiến cô rất chua xót. Sáng hôm sau, khi thức dạy người bên cạnh đã không còn cô hốt hoảng ngồi dạy. Thì nhìn thấy có người ngồi ở đầu giường dùng ánh mắt căm tức nhìn cô. Cô đang định lên tiếng " Anh.."
Chưa nói xong câu thì, anh đã cắt ngang " Tôi sẽ chịu trách nhiệm nhưng cô đừng nghĩ tôi sẽ yêu cô.". Năm đó Lệ Ái 20 tuổi
Bỏ lại một câu như vậy rồi bỏ đi, khiến Lệ Ái chua xót, từng giọt nước mắt lăn dài lên má. Tuy vậy cô vẫn không bỏ cuộc trong năm năm nay cô đã cố gắng khiến anh yêu cô. Anh luôn hoàn thành mọi trách nhiệm của người chồng, người cha nhưng anh vẫn không yêu cô. Cảnh tượng cô nhìn thấy hôm nay đã hoàn toàn dập tắt mọi hi vọng của cô trong lòng cô giờ đây rất đau xót. Khi đèn xanh hiện lên, cô nhấn ga hết công suất cũnglàm con trai cô rất sợ hãi khóc không ngừng gọi "Mami, Mami...". Vì quá nhanh lên cô không chú ý vượt đèn đỏ có một chiếc xe tải lao về phía cô theo bản năng cô cố gắng che trở con mình.
"Rầm" một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng mọi người ngạc nhiên khi đứa bé trong xe vẫn còn sống chỉ là người quá nhiều máu và sợ sệt, vài vết chầy da. Còn người phụ nữ vì cố gắng bảo vệ đứa bé đã tử vong.
Lệ ái tỉnh lại trong một căn phòng vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Cô không hiểu truyện gì đang xảy ra sao cô lại ở đây không phải là đã chết rồi sao. Trong đầu cô suy nghĩ đang rất hỗn độn. Lệnh Ái ngồi dạy thì chăn trên người cô tuột xuống làm cô bất ngờ là sao trên người cô lại không mặc quần áo lại còn rất nhiều vết xanh tím và cái đau nơi hạ thân khiến đầu óc cô mơ mơ hồ hồ. Cô đang ngồi suy nghĩ thì có người đi vào dùng con mắt hung ác trừng cô. Lệnh Ái ngẩng đầu lên thì bị dọa sợ. Người đang nhìn cô chính là người cô yêu kiếp trước Doãn Phong. Có hàng ngàn câu hỏi đang hiên ra trong đầu cô. Tiếng nói lạnh lẽo vang lên làm cô tỉnh lại " Tôi sẽ chịu trách nhiệm nhưng đừng nghĩ tôi sẽ yêu cô."
Cái câu nói này là câu nói trong kiếp trước và kiếp này Lệnh Ái không thể quên. Chả lẽ cô đã trở lại năm năm trước, trở lại cái ngày định mệnh thay đổi cả cuộc đời cô. Trong khi cô đang suy nghĩ thì Doãn Phong đã ra khỏi phòng không quay đầu lại. Anh có cảm giác cô hôm nay rất khác nhưng ở đâu thì anh không biết, có một cảm giác khác lạ dâng trào trong lòng anh nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ những cảm xúc đó.
Một tuần sau...
Từ khi Tâm Tâm bỏ đi anh đã không còn biết yêu một người là như thế nào. Nhưng cô gái kia lại mang cho anh những cảm xúc kì lạ. Anh quyết định lấy cô vì anh đang cần một người vợ tuy biết đây đều là kế hoạch của cô nhưng dù sao lần đầu tiên cô đã trao cho anh thì anh phải chịu trách nhiệm. Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt bởi một giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu. Khi quay lại đối diện anh là một cô gái xinh xắn mặc chiếc váy màu trắng. Nói thật thì cô rất xinh đẹp tràn đầy sức không hiểu sao anh lại bị hấp dẫn bởi hình ảnh hiên tại của cô nhìn rất thanh thuần. Sau một thời gian suy nghĩ, cô đã quyết định mọi thứ. Việc đầu tiên giải quyết mối liên hê giữa mình và anh sau đó sẽ đi du học. Theo kí ức từ kiếp trước thì cô đã mang thai nhưng cô sẽ không nói cho anh biết vì cô biết nếu anh biết thì nhất định anh sẽ chịu trách nhiệm.
Lệ Ái hít thật sâu rồi nói: " Anh không cần chịu trách nhiệm với em đâu, anh chỉ cần coi đấy là tình một đêm là được rồi. Em sẽ không đến quấy rối anh đâu. Với cả anh cũng không cần áy náy đây là lần đầu của em đâu vì em tự làm tự chịu mà." Lệ Ái mỉm cười rất sáng lạn.
Doãn Phong nhìn người con gái trước mặt thật lâu, vì anh không hiểu cô đang nghĩ gì chẳng phải đây là điều cô muốn sao. Nhưng nếu cô đã không muốn anh chịu trách nhiệm thì anh cũng không cần mua dây buộc mình.
" Được rồi, cô ra ngoài đi" khi nói câu này không hiểu sao anh lại cảm thấy mất mác.
Khi ra khỏi biệt thự của Doãn Phong, nụ cười trên môi cô cũng dân tắt ánh mắt cũng dân ảm đạm. Cô tự nói trong lòng mình: " Tạm biệt tình yêu của em, em sẽ chăm sóc con của chung ta thật tốt và hi vọng chúng ta không bao giờ gặp nhau nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro