Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm sau tại một trang trại nhỏ ở Pháp, một cậu bé xinh xắn chạy theo một con chó màu vàng, theo sau đó là một phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi người Pháp hớt hải chạy theo, hô to: “Jim....Jim...”. Cậu bé quay lại mỉm cười, trả lời: “ Bà Ema, bà về trước đi cháu bắt Boby về đã”. Sau một hồi truy đuổi thì cậu bé cũng về đến nhà và cả bà Ema, Boby nữa. Vừa về nhà cậu bé bị bắt đi tắm ngay lập tức, Jim nhăn nhăn trán lại tỏ vẻ không vui nhưng vẫn ngoan làm theo. Tầm 6 giờ một người phụ nữ trẻ xinh đẹp mặc đồ công sở bước vào nhà, nhóc Jim vừa mới tắm xong đi ra nhìn thấy người phụ nữ thì chạy lại lao vào lòng người phụ nữ, vui mừng kêu: “ Mami, mami đã về”. Người phụ nữ cũng thơm nhẹ vào má đứa trẻ, hỏi: “ Con ở nhà có ngoan không? có nghe lời bà Ema không?”. Jim đáp lại hết sức vui vẻ. Bà Ema Nghe thấy tiếng hai mẹ con Jim nói chuyện đi ra nhìn thấy hai mẹ con nói chuyện hết sức vui vẻ và ấm cúng. Bà liền nhắc nhở hai mẹ con: “ Ái cháu mới về à? Hai mẹ con đi rửa tay rồi vào ăn cơm.” Cả hai người nhìn nhau mỉm cười, hô to: “ Tuân mệnh.” rồi đi vào rửa tay.
Sau khi ăn xong, Lệ Ái ôm con trên giường dỗ con ngủ. Sau khi Jim, cô nhẹ nhàng dịch chăn cẩn thận lại cho con rồi rón rén đóng cửa lại. Thấy bà Ema đang đứng ở cửa chờ cô, thấy cô ra bà đến gần cô dùng giọng nhỏ hết mức có thể: “ Bao giờ cháu định đi?”Cô cũng không biết suy nghĩ cái gì một lúc sau mới trả lời: “ Sẽ sớm thôi, không cháu chả biết thằng bé chịu được bao lâu nứa.” Sau câu nói này của Lệ Ái mọi thứ chìm trong im lặng, mỗi người trở về phòng của mình. Lệ Ái sau khi khép lại cánh cửa thì che miệng lại để không khóc lớn tiếng sợ làm thức con trai bé bỏng của cô, ngôi nhà này cách âm rất kém cô lại suy nghĩ cô lại trở về quá khứ.
Sáu năm trước, sau khi sang Pháp, đúng như kiếp trước cô đã mang thai. Lúc đó, cô rất vui mừng khi biết có một mầm sống đang dần lớn lên trong bụng của mình. Nhưng vì cô vừa đi học vừa đi làm đến kiệt sức lên đã sinh non khi Jim đang ở tháng thứ 6 lên bé có vẻ nhẹ cân và yếu hơn so với những đứa trẻ bình thường. Nhìn thằng bé mà cô thấy sống mũi hơi cay cay. Hai tháng sau, cô suất viện và trở về nhà bà Ema, đây là nơi cô thuê trọ. Bà Ema chăm sóc cô rất chu đáo vì bà không có ô con cái. Cô lần đầu tiên cảm thấy hơi ấm của tình thân vì mẹ cô qua đời từ sớm cha cô thì luôn ra ngoài tìm tình nhân. Nhà cô cũng khá giả nhưng rất lạnh lẽo lên khi cảm nhận sự quan tâm của bà Ema cô cũng rất trân trọng. Trong tâm cô lúc đó, coi bà như người mẹ duy nhất của mình vậy. Sau năm tháng kể từ khi sinh Jim cô phát hiện bé có rất nhiều triệu chứng lạ đi khám bác sĩ nói đó là bệnh ung thư máu. Từ bé, Jim đã phải rất nhiều đau đớn khi bệnh phát tác cô lúc đó chỉ biết ở bên cạnh nhìn con chịu đau đớn khi đó cô cảm thấy rất bất lực. Bác sĩ điều trị nói rằng chỉ có thay máu là biện pháp tri bệnh cô đi thử máu thì người ta bảo máu cô không khớp với cả đứa bé quá nhỏ không thể thay máu được. Những năm gâm đây, rất ngoan, tự giác, luôn tỏ ra mình vui vẻ nhưng ánh mắt luôn ảm đạm. Cô rất thương con cô có thể mọi giá để con cô được sống vì vậy cô quyết định về tìm Doãn Phong. Jim cũng chỉ là tên bên này thường gọi tên khai sinh là Lệ Phi năm nay 4 tuổi. Bây giờ, cô đã là luật sư khá nổi tiếng ở Pháp với cả bao nhiêu năm nay cô cũng tích góp được kha khá. Vậy nên khi trở về nơi đó cũng không khó khăn. Tuy cô rất sợ đối mặt với Doãn Phong nhưng vì con cô sẽ cố gắng.
Một tuần sau, Lệ Ái và Lệ Phi đứng trước trước cổng biệt thự của Doãn Phong. Tay cô hơi run run cảm xúc tưởng sáu năm qua tưởng đã lắng xuống nhưng bây giờ lại trào ra. Cô đã quyết định rồi không thể thay đổi, nắm chặt tay con trai bấm chuông cửa “ Xin chào, tôi là Lệ Ái xi hỏi Doãn tiên sinh có nhà không?”...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro