Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, thật là trùng hợp vì người ra mở cửa cho cô là anh. Sáu năm, không gặp anh vẫn đẹp trai và phong độ như trước dù sao bây giờ anh mới 29 thôi mà. Khi nhìn thấy anh thật ra thì không có cảm xúc gì là nói dối nhưng dù sao đã sáu năm trôi qua tình cảm năm đó cũng đã ngủ sâu trong lòng cô rồi, cô cũng đã dần quên được anh rồi. Nhưng cô lại không biết phải giải thích với anh thế nào.
Sau khi, mời hai mẹ con cô vào nhà anh vẫn trầm mặc không biết đang vui hay đang buồn. Sau khi ngồi xuống, anh cứ nhìn chăm chú nhìn vào hai mẹ con cô, làm cô hơi xấu hổ đành phải lên tiêng đánh vỡ sự im lặng.
“ Đã lâu rồi chúng ta không gặp rồi, xin lỗi đã không giữ lời hứa năm đó với anh lại đến làm phiền anh rồi.” Thấy anh không nói gì mà vẫn nhìn hai mẹ con cô cảm thấy hơi bối rối, lại nói: “ Jim con chào chú đi.” Jim ngoan ngoãn nghe lời mẹ “ Cháu chào chú.” tiếng trẻ con non nớt vang lên khiến lòng cô hơi xót xa vì trước mắt là bố của con cô, cô rất muốn nói cho Jim là đây là bố con nhưng cô không dám cô sợ anh sẽ tức giận làm cho con cô tổn thương, cô thì như thế nào cũng được nhưng con cô là bảo bối trong lòng cô không ai có thể tổn thương nó. Vì có truyện cần nói không thể để bảo bối của cô nghe được lên cô bảo Jim ra ngoài sân chơi. Cho đến khi cô thấy con khuất bóng sau bóng cửa cô mới quay lại nhìn anh thì bất chợt nghe thấy tiếng anh vang lên: “ Nó là con tôi.” Không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định. Cô không biết tại sao anh nhận ra nhưng cô nghĩ chắc đó là linh cảm cha con. Cô vốn cũng không muốn dấu cô lên trả lời không do dự: “ Đúng nó là con anh. Lần này em về là hi vọng anh giúp em cứu con, cũng như câu nói trước đây của em anh không cần chịu trách nhiệm với con và em, em bây giờ có đủ khả năng nuôi con và cho con những thứ tốt nhất.”
Sau khi cô, anh vẫn chưa nói gì làm cô hơi lo lắng. Nếu anh không đồng ý thì con cô làm sao bây giờ cứ nghĩ đứa con bé nhỏ của cô phải chịu đau đớn trong những năm qua trái tim cô lại nhói cảm thấy rất khó thở. Trong khi cô đang suy nghĩ miên mang thì anh lên tiếng: “ Cô cứ ở lại đây điều cô nói tôi sẽ suy nghĩ” Cô thấy anh nói vậy nhanh chóng từ chối: “ Không cần phải thế đâu bọn em đã thuê khách sạn rồi, bọn sẽ ở đó.” Nếu cô nói vậy thì anh cũng không giữ cô nữa vì anh cũng cần phải xác nhận một số việc. Sau khi tiễn hai mẹ con cô đi anh mới gọi điện cho một người, kết thúc cuộc điên thoại anh trầm ngâm nhìn về phía hai mẹ con vừa rời khỏi. Rồi đi đến bàn làm việc nhìn chăm chú vào bức ảnh trên bàn. Bức ảnh đó là một người phụ nữ xinh đẹp, mỉm cười rất tươi, ánh mắt của Doãn Phong khi nhìn bức ảnh đó rất nhu hòa: “ Tâm Tâm anh phải làm sao đây?”....
Sau khi trở lại khách sạn, trời cũng đã tối cô mang Jim đi tắm rồi đi ăn từ khi xuống máy bay cô và Jim đều chưa ăn gì mà đi tìm anh luôn. Ăn xong cô dẫn Jim đi bộ quanh cô viên gần khách sạn cho tiêu cơm. Vì mải nói chuyên với con mà cô không chú ý đâm vào người ta,vội vàng xin lỗi thì tiếng nói của người đó vang lên: “ Có phải Ái Ái không?” Cô nghe thấy vậy, ngẩng đầu lên đó là một phụ nữ trẻ đang mặc bộ đồ công sở chắc là mới đi làm về, nhìn thấy khá quen mắt đột nhiên cô nhớ ra: “ Yên Yên đúng không?” Lý Phi Yên mừng rỡ trả lời: “ Đúng rồi, mình là Phi Yên đây cậu đúng là Ái Ái rồi.” Hai người kích động ôm chầm lấy nhau, cười một hồi lại khóc. Lệ Phi đứng cạnh cũng khóc theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro