Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa bố mẹ Doãn Phong lên máy bay, cả ba người lên xe về nhà. Khi về đến nhà, Jim đã ngủ say trong lòng Doãn Phong. Anh dịu dàng bế và đặt bé lên giường. Vừa nằm trên giường, thằng bé hơi có dấu hiệu tỉnh lại, anh vỗ vỗ sau lưng một lúc Jim lại tiếp tục ngủ. Lệ Ái đứng ở cửa nhìn hai bố con, cô cảm thấy hình ảnh này thật hạnh phúc. Dù không biết sự hạnh phúc này kéo dài bao lâu cô vẫn sẽ cố tranh thủ vì con và cả cô nữa. Cô vừa định xoay người đóng cửa lại cho hai bố con thì một bàn tay ôm lấy eo cô, kéo cô lại phía sau, lưng cô dán lồng ngực anh, nhiệt độ cơ thể anh như muốn thiêu đốt cơ thể cô vậy.
"Em nghĩ mình đi đâu vậy?"
Hơi thở anh nóng rực phả vào sau tai cô khiến cô run rẩy. Anh thấy người trong lòng có chút run run, càng làm càn hơn cố tình ngậm lấy tai cô mà nhấm nháp, khiến cô càng xấu hổ hơn âm thanh cũng có chút run run.
"Anh...anh làm gì thế? Bỏ em ra... em phải ...đi thay quần áo...a..."
Chân tay cô nhũn ra vì nhiệt độ cơ thể anh đang lan tỏa sang cô nếu không có anh chắc cô ngã mất rồi. Nhưng tên đàn ông xấu xa này không chịu tha cho cô còn cố tình ngậm điểm nhạy cảm nhất của cô là tai cô, rồi còn thỉnh thoảng hôn lên đằng sau gáy cô nữa chứ. Cô không biết phải dấu mặt vào đâu nhỡ Jim thức nhìn thấy cảnh này thì sao hoặc người hầu đi qua nhìn thấy thì xấu hổ chết mất. Cô đành nhỏ giọng cầu xin:
"Phong, chúng ta về phòng được không..."
Gương mặt đỏ bừng lên, dần dần có dấu hiệu lan xuống cả cổ nhìn rất quyến rũ khiến anh muốn ăn cô ngay lập tức. Nhưng nghĩ đây là phòng con trai nên anh đành cố gắng kiềm chế. Trả lời cô bằng giọng khàn khàn:
"Được thôi. Nhưng anh nói gì em đều phải nghe theo đấy."
Câu cuối thì anh nói với âm lượng chỉ hai người nghe thấy, lại còn cắn tai cô một cái cho đỡ thèm. Sau đó, Doãn Phong ôm Lệ Ái về phòng họ. Anh vừa đặt cô lên giường thì Lệ Ái đã lấy chăn che kín thân, chỉ lộ ra hai đôi mắt lên án như vừa bị ức hiếp. Giọng nói rất nhỏ:
"Anh đi tắm trước đi."
Cô nói vậy khiến anh nảy ra một ý tưởng tà ác.
"Hay mình tắm chung đi."
Nói xong, anh giật chăn ra và bế luôn cô vào phòng tắm mặc cho sự phản kháng của người nào đó. Sau đó, phòng tắm vang lên những tiếng ái muội khiến người nghe phải đỏ mặt. Khi hai người tắm ra khỏi cũng là chuyện của mấy tiếng sau rồi. Và một người thì thỏa mãn, còn một người thì mệt đến nỗi không nâng được được một ngón tay. Lệ Ái vừa được đặt lên giường phát là đã lăn vào chăn ngủ vù vù miệng còn lẩm bẩm:
"Phong tên... hỗn đản..."
Doãn Phong nghe vậy chỉ biết bật cười, hơi áy náy vì vừa rồi mình làm hơi tàn nhẫn thì phải. Cúi xuống hôn lấy cánh hoa anh đào của cô, tự nhiên có một cuộc điện thoại đến phá vỡ không khí ngọt ngào này. Là điện thoại của trợ lí, biết là có việc gấp thì trợ lí mới gọi mình nhưng anh vẫn rất bực. Ấn máy nghe, nói bằng giọng lạnh lùng:
"A lô có chuyện gì?"
Cậu trợ lí bên kia thấy khí lạnh lan khắp người, không biết ai trêu trọc vị tổng tài này mà anh ta lại dùng giọng đó với mình. Cậu trợ lí nghiêm túc báo cáo công việc với vị tổng tài khó tính nào đó. Kết thúc cuộc gọi anh ta thở phào nhẹ nhõm, đúng là gần vua như gần cọp mà, vuốt vuốt trái tim nhỏ bé của mình.
Về phần Doãn Phong sau khi nói chuyện điện thoại xong, anh lại quay về với cô vợ bé nhỏ của mình. Nằm lên giường ôm cô vợ mềm mại của mình vào lòng khiến anh rất thỏa mãn. Hôn hôn cái miệng bị sưng đỏ mà càng kiều diễm của cô một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.
Lệ Ái tỉnh dạy thì cảm thấy tay chân bủn rủn không có sức, không biết đây là là đâu và mấy giờ rồi. Một lúc cô tỉnh táo hơn, nhìn về phía đồng hồ thì đã là 4 giờ chiều rồi. Cô hốt hoảng đứng dậy thì cảm thấy bên hông có thứ gì đó kìm cô lại, có tiếng nói trầm thấp vang lên:
"Ngoan, ngủ thêm chút nữa."
Dụi dụi vào cổ cô rồi ngủ tiếp. Cô giờ mới phát hiện ra là cô với anh đều trống trơn. Cô xấu hổ đến nỗi đỏ bừng cả mặt. Trong đầu cô giờ đang rất loạn, tại sao cô và anh lại tiến triển nhanh quá vậy chứ? Với đây là lần đầu tiên của cô sau khi trọng sinh đến giờ và cũng là lần bị anh làm mãnh liệt nhất khiến cô hơi sợ. Ở kiếp trước, sinh hoạt vợ chồng của hai vợ chồng có nhưng không nhiệt tình như lửa giống hôm nay vậy. Kiếp này, lần đầu của cô cô với anh cũng là 6 năm trước rồi, nhưng lúc đó cô quay lại là sau tối hôm đó rồi. Tỉnh lại cả hai đời, cảm nhận của cô đều là rất đau khiến cô hơi ái ngại với sinh hoạt vợ chồng. Lần này tuy rất mệt nhưng cũng rất thoải mái, cô không nghĩ việc này có thể thoải mái đến vậy. Vẫn đang suy nghĩ thì có một cái móng vuốt xoa bóp nơi đẫy đà của cô, Lệ Ái cố gắng bỏ cái móng vuốt ra khỏi ngực cô nhưng không được.
"Anh... lưu manh... anh bỏ ngay cái tay ra khỏi người em."
Doãn Phong chỉ xoay người cô lại mặt đối mặt với mình, vỗ vỗ lưng cô vừa nói:
"Ái ngủ ngoan nào... ngủ đi nhé."
Cô cảm thấy vừa thấy xấu hổ vì anh xem cô là trẻ con mà ru ngủ , vừa lại thấy ấm áp vì từ bé cô chưa được ai ru ngủ như vậy. Khóe mắt Lệ Ái hơi hồng hồng, cái mũi lên men, cô chui vào lồng ngực ấm áp của người người đàn ông cô yêu hai đời, nhắm mắt lại dần dần chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài bé Jim đã tỉnh đang chơi với ông quản gia và người giúp việc. Đột nhiên hỏi ông quản gia:
"Bố mẹ cháu vẫn chưa tỉnh ạ?"
"Chưa đâu. Cháu chơi với ông và mọi người không vui hay sao mà từ lúc ăn cơm trưa đến giờ hỏi nhiều lần vậy?"
"Không ạ. Cháu chỉ thắc mắc thôi mà. Tại lần đầu tiên cháu thấy bố mẹ ngủ nhiều vậy."
"Không sao đâu. Chắc bố mẹ cháu mệt vì sáng nay dạy sớm để đưa ông bà nội cháu lên máy bay thôi."
"Vâng cháu biết rồi ạ. Chúng ta chơi tiếp thôi ạ."
Ông quản gia xoa đầu thằng bé rồi tiếp tục chơi cùng bé. Ông quản gia là người từng trải biết vợ chồng mới cưới cần có nhiều không gian riêng tư. Nhưng lần đầu tiên ông thấy thiếu gia như vậy. Thiếu gia từ bé đã tập thói quen sống tự lập và điều độ. Theo ông thấy, có lẽ sẽ giúp thiếu gia quên đi cô bé kia và giúp không khí của biệt thự trở lên ấm áp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro