Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến sân bay để tiễn ba mẹ của Doãn Phong, cả Lệ Ái và Doãn Phong đều cảm thấy nâng nâng, hạnh phúc. Suốt cả đoạn đường, anh cứ nắm tay cô khiến ba mẹ chồng rồi con trai nhìn cô làm cô rất xấu hổ. Cô đã bảo anh bỏ tay ra nhưng anh không nghe. Lên cô đã cố lấy tay ra khỏi bàn tay to ấm áp kia. Nhưng anh còn nắm chặt hơn và còn ghé vào tai cô nói:
"Em có muốn anh hôn em ngay trên xe không hả?"
Hơi thở ấm nóng khiến cô rất xấu hổ, mặt cô đỏ ửng và nóng lên. Cô càng cúi đầu thấp hơn để không ai thấy tình trạng đang xấu hổ của mình. Anh thấy cô có thái độ như vậy thấy rất đáng yêu nên anh đã ác ý cắn nhẹ vào vành tai cô. Cô giật mình ngẩng mặt nhìn anh ánh mắt sương mù như đang lên án anh vậy, gương mặt thì đỏ ửng , cô nhẹ nhàng kêu lên:
"A..."
Nghe thấy tiếng cô nên mọi người đổ dồn sự sự chú ý về phía cô khiến cô xấu hổ không biết trốn đi đâu. Liền úp mặt vào ngực anh. Mẹ chồng quan tâm hỏi:
"Ái à, con có bị sao không?"
Jim đang ngồi trong lòng bà nội cũng thò mặt ra hỏi:
"Mami có bị làm sao không?"
Khi nghe thấy tiếng cô kêu, nhìn thấy biểu tình trên gương mặt của cô khiến cho cơ thể anh như có điện giật gây tê khắp người, một ngọn lửa dần được thắp lên và lan tràn. Thấy mọi người đều quay lại quan tâm, hỏi han vợ mình lại khiến anh hơi khó chịu, vợ anh có anh lo, sao mọi người phải sốt ruột như vậy. Thuận nước đẩy thuyền anh đem người vợ nhỏ quyễn rũ của mình ôm vào lòng, đặt cô ngồi trên đùi mình khiến không ai có thể thấy biểu tình đáng yêu như vậy. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh nhưng hương thơm trên cơ thể cô tràn vào lồng ngực như len lỏi vào từng tế bào của anh vậy, khiến anh rất khó giữ bình tĩnh. Không phải là mùi nước hoa hàng hiệu nổi tiếng chỉ là mùi sữa tắm hàng ngày anh vẫn đang dùng sao hôm nay lại khiến anh rạo rực vậy nhỉ?
Cô đang ngồi trong lòng anh cảm thấy có cái gì cộm lên ở mông, liền định lấy nó ra để ngồi cho dễ chịu. Nhưng khi Lệ Ái cầm vào thì nó còn trở lên cứng hơn và nóng nữa. Ý thức được mình đang cầm vào cái gì, Lệ Ái liền thả ra mặt còn nóng hơn lúc nãy, trợn mắt lườm người mình đang ngồi trong lòng để anh biết thu liễm điểm. Vừa ngẩng đầu lên thấy gương mặt tuấn tú đó đang cố kìm nén điều gì đó còn nhìn cô ánh mắt bốc hỏa như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô ngơ ngẩn không biết phải làm sao thì có động lực nào đó ấn cô lại về ngực của anh.
Trầm giọng trả lời mọi người:
"Cô ấy không sao đâu, chỉ là sáng nay ... a... dạy hơi sớm bây giờ buồn ngủ rồi thôi."
Cô mèo nhỏ này lại dám cắn anh may mọi người đều không để ý, phải trừng phạt để cô ngoan ngoãn chút. Nhân lúc mọi người không chú ý giơ tay đánh mông cô một cái lại cảm thấy ngứa ngứa đau đau ở ngực. Nhìn vào gương mặt cô liền thây ánh mắt ươn ướt, gương mặt thì như sắp xuất huyết làm anh muốn ăn cô ngay tại đây thôi. Cúi xuống áp sát mặt vào mặt cô, thì thầm, khàn khàn nói:
"Em có muốn tôi làm em ngay tại đây không hả?"
Cô cảm thấy hơi say với lời nói của Doãn Phong lên hàm răng thả lỏng và thả ra. Vừa nhìn vết răng nhỏ ánh mắt anh tối lại. Cô cảm thấy vật dười mông mình như có sự sống vậy, hình như nó còn vừa co giật, khiến cô bối rối và lo sợ mọi người phát hiện ra thì xấu hổ lắm. Cô nhẹ nhàng nhắc nhở, ghé vào tai anh, nói chỉ đủ anh và cô nghe thấy:
"Đây là bên ngoài anh bình tĩnh chút, có gì về nhà giải quyết."
Phát hiện mình nói cái gì nên cô cảm thấy quá xấu hổ. Cô lại vùi đầu vào lòng anh. Anh nghe vậy mỉm cười, thấy cô ngày càng thú vị. Ghé tai vào cô đáp lại:
"Tuân lệnh vợ yêu nghe em hết."
Lại nói:
"Nhưng mà cái này không do anh nha. Tại em đấy chứ." Bằng giọng vừa đáng thương vừa ai oán. Vừa nói còn dán cái vật của anh gần hơn với cô nữa. Vì đi vội nên cô lấy bừa một cái váy, đây là chiếc váy liền ngắn bao mông bó sát không ngờ lại để anh thuận tiện làm điều xấu hổ như thé. Cô đang cảm thấy hối hận vì hôm nay không mặc quần, làm bây giờ khóc ròng trong lòng, xấu hổ muốn chết.
Cô lườm cảnh cáo và đấm vào vai anh mấy cái, nhỏ giọng nói:
"Anh nghiêm túc chút."
Rồi nhắm mắt lại, miệng thì mỉm cười đầy ngọt ngào. Thấy cô như vậy, anh cũng cười, hôn vào mái tóc cô. Thì thầm, giọng         mà chỉ mình anh nghe thấy nói:
"Lần này, anh sẽ không để lạc mất em nữa. Kiếp này, đến anh bảo vệ tình yêu của đôi ta, gìn giữ gia đình nhỏ của mình. Yêu em, Ái của anh."
Ông bà Doãn ngồi trước nhìn thấy cảnh này cũng mỉm cười mãn nguyện. Ông bà cũng già rồi, không hi vọng gì nhiều , chỉ mong con cháu hạnh phúc thôi, đơn giản vậy thôi . Thấy con trai đã có gia đình ấm áp, hạnh phúc như thế ông bà cũng yên tâm. Nếu có ai hỏi ông bà có bằng lòng với cô con dâu này không? Trước khi trở về nước thì ông bà đã thuê người điều tra về cô con dâu này. Khi biết cô gái nà y đã hạ dược để ngủ với con ông bà thì ông bà đều có một chút thành kiến. Nhưng khi biết, cô phải làm một bà mẹ đơn thân suốt sáu năm trời mà không than phiền oán trách gì. Không bỏ mặc thằng cháu bé bỏng, đáng yêu của mình kể cả khi gặp khó khăn nhất vẫn chăm sóc thật tốt cho cậu bé. Nên ông bà rất cám ơn và khâm phục cô. Tuy nhiên vẫn không thể xoá đi lỗi lầm là việc hạ dược con trai mình, điều họ lo sợ cô là một người mưu mô cô làm tất cả chỉ để chiếm lấy gia sản nhà họ Doãn nhưng khi tiếp xúc với cố ngay lần đầu và sau mấy ngày nay ở cùng ông bà đã       dần bị thuyết phục bởi hành động, sự dịu dàng của cô, họ thấy được ở cô sự trong sáng, tốt bụng. Có lẽ chuyện cô làm sai duy nhất trong cuộc hôn nhân này, là hạ dược con trai của ông bà. Không có thể đây là hạt giống hạnh phúc để những đóa hoa hạnh phúc của con trai ông bà nở rộ, rực rỡ sau từng ấy năm lụi tàn đấy chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro