Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cho con đánh, răng rửa mặt xong. Cô dắt Jim xuống ăn sáng. Vì sáng nay bố mẹ Doãn Phong về nước. Khi xuống đến nhà ăn, cham mẹ Doãn đã xuống rồi. Thấy hai mẹ con cô xuống thì mẹ Doãn liền hỏi:
"Phong nó đâu rồi con."
"Dạ anh ấy vẫn đang ngủ ạ."
"Sao không gọi nó dạy đi? Bây giờ cũng 8 giờ rồi mà. Nó chưa bao giờ thức muộn thế?"
Hôm qua đã muộn anh mới trở về nên cô cũng không kinh động đến mọi người trong nhà. Đang định trả lời thì giọng Doãn Phong vang lên phía sau.
"Tại con dâu của mẹ hết đấy."
Khi đi đến bên cạnh cô rất tự nhiên bế Jim lên và ôm eo cô đi đến phòng ăn. Ba mẹ Doãn nhìn thấy vậy rất vui, nhìn cô bằng ánh mắt làm cô rất xấu hổ. Cả nhà bắt đầu ăn sáng, không khí rất hạnh phúc. Cô cảm thấy anh từ sáng thức dạy cứ là lạ. Bây giờ ăn sáng cũng cứ gắp thức ăn cho cô còn tranh cho Jim ăn với cô nữa. Đang muốn nói anh cứ ăn sáng đi không cần lo cho cô ngẩng đâu nhưng khi nhìn vào mắt của anh làm cô giật mình. Ánh mắt như muốn thiêu cháy cô vậy làm cô rất hoảng sợ. Nên cô cố gắng ăn nhanh và xin phép bố mẹ lên phòng trước để chuẩn bị đồ đưa bố mẹ chồng ra sân bay. Cô cố suy nghĩ tại sao anh lại hành động và nhìn cô kì lạ như vậy. Đột nhiên cô nhớ ra một cái tên và có cái tên ấy mới khiến anh hành động lạ như vậy thôi. Cô thẫn thờ ngồi trên ghế nhìn về phía cửa sổ. Cô đứng lên định lấy quần áo để thay cho con thì có một cánh tay ôm lấy eo cô từ sau, sau đó cô rơi vào lồng ngực người nào đó, một mùi sữa tắm thanh mát bao lấy cô, cô đột nhiên cứng người lại.
Khi Doãn Phong ôm bé Jim về phòng thì thấy cô đang ngồi nhìn về cửa sổ một cách vô hồn. Cảnh tượng đó khiến anh rất đau lòng. Có một giọng nói vang lên trong tâm trí anh 'tiến về phía cô ấy và ôm cô ấy đi' như bản năng anh đặt đứa con anh bế xuống giường đi đến bên cô và làm theo giọng nói ấy ôm thật chặt cô để cô cảm nhận hơi ấm từ anh. Anh muốn đem cô hòa tan với mình để anh biết đây là sự thật cô vẫn tồn tại, con cũng vẫn ở đây, gia đình nhỏ của anh vẫn còn tồn tại mọi thứ đều có thể cứu vãn được.
Anh bỏ qua sự cứng ngắc của cô. Xoay cô lại đối diện với mình, anh nói:
"Vợ à, mình cùng nhau xây dựng tổ ấm từ bây giờ nhé. Anh sẽ yêu con, yêu em , yêu mái ấm của chúng ta. Chúng mình cùng cố gắng nhé có được không?"
Cô sững sờ trước những lời nói của anh. Đây có lẽ là giấc mơ cả kiếp trước lẫn kiếp này cô muốn. Cô đang suy nghĩ cô phải trả lời anh như nào thì có cái gì lạnh lạnh, mềm mềm lướt qua môi cô. Cô lại nghe thấy tiếng Jim:
" Ba mẹ xấu hổ"
Chạy đến bên cô và anh.
"Con cũng muốn hôn hôn."
Doãn Phong bế bé lên hôn lên má thằng bé. Bé có vẻ thích thú hôn trở lại ba mình "bẹp" thật vang.
Thằng bé quay sang cô cũng hôn "bẹp" lên má cô một phát. Rồi đòi xuống chạy sang phòng ông bà chơi.
Khi trong phòng chỉ còn cô và anh, cô đột nhiên xấu hổ chỉ muốn tránh mặt anh. Liền nói:
"Em đi lấy quần áo để thay."
Rồi chạy nhanh đến tủ quần áo. Nhưng chưa đi được mấy bước cánh tay đột nhiên bị giữ lại.
"Em vẫn chưa trả lời anh mà vợ."
" Em đồng ý. Chúng ta đang là gia đình mà anh nói gì thế? Anh đừng gọi thân mật thế, em thấy không quen. Cứ như bình thường là được rồi."
"Anh thích gọi vậy đấy. Em cũng nên gọi anh là chồng. Gọi thử một tiếng nghe xem nào vợ của anh. Ý anh là bồi đắp về mặt tình cảm ấy nhất là tình yêu của chúng ta. Đó là nền tảng vững chắc cho cuộc hôn nhân bền lâu."
Cô bị lời nói của làm xấu hổ, không cần soi gương thì cô cũng biết mặt mình đỏ đến mức nào vì mặt cô đang rất nóng. Cô muốn tránh đi hoàn cảnh xấu hổ này bèn lấy lý do:
"Em đi uống nước đã."
Nhưng lại bị anh ngăn lại, mặt anh dần phóng to trước mặt cô môi lần nữa bị xâm chiếm nhưng lần này không chỉ là lướt qua mà là một nụ hôn bá đạo. anh khiến cô khó thở nên cố gắng đẩy anh ra. Khi anh thả cô ra cô cố gắng hô hấp bình thường trở lại. Anh thấy đau lòng vuốt lưng cô, nói:
"Em ngu ngốc à? Không biết thở bằng mũi lúc hôn à?"
Nghe anh nói như vậy cô thấy rất tủi thân mắt đỏ lên, cãi lại:
"Là do anh đột nhiên hôn em mà. Em đã hôn ai bao giờ đâu mà biết phải làm gì?"
Thấy cô nói vậy anh rất vui. Nụ hôn đầu của cô là của anh, người cô là của anh, con cô là của anh, và tất cả của cô sau này đều là của anh. Anh cảm thấy mãn nguyện với điều đó. Nên tâm tình cũng rất tốt.
Cúi xuống hôn cô vợ bé nhỏ của mình.
"Anh xin lỗi, lần sau anh hôn thì anh sẽ xin phép em được không nào? Gọi anh một tiếng chồng được không nào?"
"Anh...Anh...không biết xấu hổ..."
Nhanh chóng quay mặt đi ra chỗ khác.
Anh nhìn thấy vành tai cô đỏ ửng. Anh biết cô đang xấu hổ. Tiếp tục trêu trọc cô.
"Nào gọi đi? Gọi đi nào?"
Cô càng xấu hổ hơn đang định trốn đi thì anh như biết được ý đồ của cô ôm cô thật chặt.
"Buông tay ra ... anh buông tay ra... Jim vào nhìn thấy bây giờ" Vừa gỡ tay anh ra vừa nói.
Anh vẫn cố chấp ôm cô còn ôm chặt hơn nữa.
"Em không nói thì anh sẽ ôm đến lúc nào em nói mới thôi đấy."
Cô biết bây giờ cô không thực hiện theo lời anh thì anh sẽ làm thật. Nên cô đành phải nói, tiếng như muỗi kêu vây:
"Chồng.."
"Lớn tiếng hơn nữa anh chẳng nghe thấy gì cả?"
Mặt cô đỏ thẫm, cố gắng nói hơn:
" Chồng"
"Anh đây vợ, hôn anh thì anh sẽ thả em ra."
" Anh lừa em. Anh nói em chỉ cần gọi chồng thôi mà."
"Anh nói chưa nói hết câu thôi mà vợ, nào hôn anh đi."
Cô nhất quyết không chịu làm theo ý anh vùng vẫy nhằm thoát khỏi sự kiềm chế. Anh thấy vậy xoay cô lại, thấy mặt cô đỏ thẫm lan xuống tận cổ rồi xương quai xanh. Anh cảm thấy máu nóng trong người như lan chan khắp nơi. Làm theo bản năng cúi xuống lấp kín bờ môi anh đang khao khát. Lệ Ái cố chống cự nhưng rồi cũng hòa tan theo cảm xúc nóng bỏng, nồng nhiệt của anh. Đột nhiên có tiếng gọi của mẹ Doãn.
"Hai đứa nhanh lên ba mẹ mang Jim xuống trước nhé."
Vì bất ngờ lên anh thất thủ, tay đang ôm cô buông lỏng hơn. Lệ Ái nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.
        Nụ hôn vừa rồi khi tách ra còn hiện rõ một đường chỉ bạc. Anh vẫn chưa đã thèm liếm liếm môi nhìn cửa nhà vệ sinh.
"Ngọt thật."
Rồi bình ổn cảm xúc vẫn đang xôn xao trong người mình trả lời mẹ:
"Bọn con xuống ngay đây ạ."
Lệ Ái nhìn trong gương chính mình mặt đỏ thẫm. Cô thật muốn tát mình một phát cho tỉnh lại. Đã nói không cần yêu anh nữa nhưng khi anh đưa ra lời đề nghị rồi hôn cô thì cô đã thật sự sa ngã rồi. Bức tường kiên cố cô dựng lên bao nhiêu năm qua đã sụp đổ rồi. Nhưng giao tình cảm cho anh một lần nữa có đúng không?
Đang lúc cô đang mê mang thì một giọng trầm thấp vọng vào.
" Anh nói vừa rồi là thật. Em hãy tin tưởng anh, hãy tin tưởng bản thân mình một lần. Hãy cho chúng ta một cơ hội, hãy cùng xây dựng gia đình hạnh phúc nhé. Anh đi xuống trước, em nhanh rồi xuống nhé."
Cô ngồi trong nhà vệ sinh một lúc, khi đi ra đã không còn ai trong phòng rồi. Và như trả lời câu nói vừa rồi của Doãn Phong vậy.
"Được"
Tuy rất nhỏ thôi nhưng đã làm thay đổi số phận của rất nhiều người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro