Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh đang ở đâu vậy này, không phải anh đang trong bệnh viện để cấp cứu sao? Tại sao Lệ Ái đứng trước mặt anh, hay anh đã lên thiên đường để gặp Lệ Ái rồi. Vội bắt lấy tay cô gái đang cho mình uống nước. Lệ Ái thấy anh bắt lấy tay cô thì hơi kinh ngạc, vội hỏi:

"Anh thấy khó chịu ở đâu à?"

"Anh đang ở thiên đường à?" Đồng thời anh cũng hỏi cô.

Cô thấy ngạc nhiên vì câu hỏi của anh, có phải anh uống nhiều quá lên đầu óc có vấn đề rồi không? Nhưng vẫn trả lời câu hỏi của anh.

" Anh đang ở nhà anh thôi, không phải ở thiên đường đâu. Anh nghỉ ngơi đi. Em đi xuống lấy cháo cho anh." Nói xong cô xuống lầu để mang cháo lên cho anh. Đi ngang qua phòng Jim cô gọi bé dạy ăn sáng luôn.

Doãn Phong thẫn thờ nhìn cô đi. Bây giờ anh vẫn rất rối loạn. Đột nhiên có tiếng điện thoại kêu, anh liêc qua chiếc điện thoại của mình thì thấy là trợ lí của mình báo cuộc họp sáng được chuyển sang chiều. Đang định trả lời lại thì nhìn thời gian được báo trên điện thoại lamg anh hơi rối loạn. Có một dòng kí ức chảy vào não anh. Sau một lúc sắp xếp trật tự các việc xảy ra thì anh đã kết luận một điều đó là anh đã quay trở lại quá khứ. Nhưng có một số việc rât khác những việc xảy ra ở kiếp trước như: anh và Lệ Ái phải lấy nhau từ 6 năm trước chứ, với lại sau 4 năm kết hôn cô và con trai đã bị tai nạn, con trai thì mất cô thì lại trở thành người thực vật suốt 10 năm vẫn chưa tỉnh lại. Những điều đó, làm anh nghĩ đến một điều là cô cũng quay lại quá khứ giống anh và còn sớm hơn anh 6 năm nữa. Chắc nếu bé Jim không bị bệnh chắc kiếp này anh không biết mình còn có một đứa con quá. Lệ Ái chắc đã hiểu nhầm chuyện anh vẫn còn yêu Thanh Tâm nên khi chứng kiến anh đi cùng cô ấy đi trên đường cô không cẩn thận mới bị tai nạn. Vậy nên, sau khi trọng sinh, cô liền dời khỏi anh sợ mọi việc lại tái diễn như đời trước. Nhưng sợi dây định mệnh như nối liền số mệnh của cô và anh lại với nhau dù có xa nhau một khoảng thời gian dài thế nào đi nữa thì anh và cô vẫn được buộc lại với nhau. Kiếp trước, 2 năm sau khi kết hôn anh đã quên đi mối tình đầu của mình là Tâm Tâm và dần quen với sự có mặt của cô và dần yêu cô. Càng ở chung với cô lâu thì anh phát hiện ra cô là một người rất hiền lành, tốt bụng, luôn đối sự với hàng xóm rất tốt, nàng dâu hiếu thảo có khi còn hiếu thuận với cha mẹ hơn cả anh người con ruột này, là một cô vợ đảm đang, người mẹ tốt. Có lẽ chuyện sai lầm nhất cô từng làm là ngủ với anh rồi kết hôn với anh. Ngày cô bị tai nạn, anh nhận được thông báo khi đang trên đường về nhà, anh đã không tin vào tai mình. Anh tắt điện thoại ngay tức khắc và phóng thật nhanh về nhà để chứng minh đó chỉ là một trò đùa ác ý mà thôi. Khi về đến nhà, anh chân tay anh cứ run bần bật khi ấn chuông. Đợi một lúc không ai ra mở cửa, anh lại ấn tiếp. Định ấn hồi chuông thứ ba thì số điện thoại vừa rồi lại gọi đến. Ấn nút trả lời, giọng bên kia vang lên:

"Alo, ngài có phải người thân của cô Lệ Ái không ạ? Bây giờ cô ấy và đứa bé đang rất nguy hiểm, ngài có thể đến để trao đổi trực tiếp không ạ?"

"Các người...đang đùa tôi...à?" Anh vẫn không tin đó là sự thật mà hỏi lại. rõ ràng mấy tiếng trước cô vẫn gọi điện cho anh hỏi tối nay anh muốn ăn gì. Sao có... sao có thể vậy được chứ?

Giọng nói bên kia vang lên rất gấp gáp: "Chúng tôi không đùa với tính mạng con người, nếu ngài không nhanh đến bệnh viện X thì có thể ngài không gặp được mặt cô Lệ và đứa bé lần cuối đâu. Chào ngài."

Sau khi nghe thấy câu cuối đó thì cảm thấy bối rối, hoảng loạn anh cố gáng tìm chiếc chìa khóa xe nhưng không thấy. Đột nhiên anh nhớ đến lời nói vừa rồi. Anh lẩm bẩm:

"Phải nhanh lên... phải nhanh...chìa khóa đâu rồi?"

Anh định chạy đến đó thì đột nhiên trước cổng xuất hiện chiếc xe quen thuộc. Anh chạy nhanh đến trước mũi xe hét to:

"Dừng lại... Dương Lâm."

Dương Lâm ngó đầu từ xe ra, mỉm cười, nói:

"Hôm nay, Phong nhớ nhung mình lên ra tới cửa đón mình cơ à!"

Không quan tâm đến lời nói đùa của anh ta, anh liền lao lên xe và nói:

"Đưa mình đến bệnh viện X nhanh lên."

"Mình nói này có chuyện gì cũng phải bình tĩnh chứ? Có chuyện gì xảy ra mà cậu gấp vậy nhìn bộ dạng của cậu kìa."

Anh quát lên:

"Nhanh lên đi đi, không thì con trai mình... vợ mình... đi đi Lâm mình xin cậu đấy"

Vừa đến đến cổng bệnh viện anh đã lao nhanh vào hỏi cô y tá:

"Vợ và con trai tôi đâu rồi."

"Xin ngài bình tĩnh, xin hỏi bệnh nhân tên gì?"

"Lệ Ái và con của chúng tôi Doãn Thiên."

"Xin Ngài đợi một chút."

"Nhanh lên" Anh hét lên với cô y tá.

Cô y át hơi giật mình đáp lại:

"Vâng, xin ngài đợi một chút"

"Thưa ngài cô Lệ đang ở trong phòng cấp cứu còn đứa bé đi cùng cô ấy đã ... đã không qua khỏi rồi ạ"

"Bịch" mọi người giật mình nhìn về phía tiếng kêu. Thấy Doãn Phong ngồi dưới đất với gương mặt đờ đẫn, trắng bệch. Anh vừa nghe thấy tin gì vậy. Con trai anh .... Sao thằng bé có thể chết được chứ nó mới bốn tuổi thôi mà. Còn Lệ Ái anh còn chưa nói tỏ tình với cô, sao cô có thể xảy ra chuyện như vậy được chứ. Đây có phải cái giá anh phải trả cho việc trì độn trong tình cảm với cô không, không quan tâm đến gia đình này không.

10 năm sau.....

Trong bệnh viện X

"Cạch" cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông bước vào.

"Ái à, em ngủ lâu quá đấy, mười năm rồi"

"Hôm nay là ngày giỗ của con, nếu con còn chắc lớn rồi. Nếu con còn có thể làm em thức dạy, mà không phải là con heo lười như bây giờ."

Anh nói bằng giọng rất ôn nhu, ánh mắt rất dịu dàng kèm theo nỗi niềm đau đớn ẩn sâu bên trong đôi mắt ấy. Nhưng căn phòng ngoài tiếng nói của người đàn ông không còn tiếng nói của ai khác.

Ngồi một lúc thì có một cuộc điện thoại gọi đến.

"Tinh...tinh...tinh..."

"Alo.. có chuyện gì vậy?"

"Được.Tôi đến ngay."

"Anh đi có việc một lúc nhé."

Đặt một nụ hôn trên trán cô.

Anh vừa bước ra khỏi bệnh viện thì nhận được cuộc điện thoại từ bác sĩ phụ trách điều trị cho Lệ Ái.

"Alo...tôi là Doãn Phong đây."

"Cái gì cơ? Tại sao lại vậy... Tôi vừa ở đó ra mà."

"Tôi thấy cô ấy rất bình thường mà."

Anh chạy ngay lên phòng bệnh của cô. Vừa đến nơi đã có bác sĩ thông báo cô đã chết.

Tại sao lại vậy chứ rõ ràng vừa rồi cô còn rất bình thường mà. Mười năm nay, một mình anh phải chịu sư dằn vặt, áy náy của lương tâm. Nếu lúc trước, anh có thể nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, có thể bày tỏ tình cảm của mình tốt hơn thì cô có thể sống trong niềm vui và hạnh phúc. Kể cả khi cô ra đi như bây giờ thì cô cũng đã sống những ngày hạnh phúc vì tình yêu cô trông chờ bao nhiêu năm đã được đáp lại, anh cũng không cảm thấy ân hận như bây giờ.

Đợt nhiên cơn đau thắt từ lồng ngực khiến anh không thở nổi, chân tay anh tự nhiên nhũn ra, cơ thể anh tự ngã xuống đất. Trước khi hôn mê anh chỉ nhìn thấy y tá, bác sĩ vây quay anh rồi ngất đi. Anh nghĩ có khi chết luôn bây giờ cũng được, anh muốn gặp và nói chuyên với cô và con mà không phải sống những tháng ngày cô đơn như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro