Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi ăn sáng xong mọi người lên xe đến khu vui chơi. Vì được đi chơi nên Jim có vẻ rất phấn khích, líu lo trò chuyện với mọi người suốt đường đi.

Vừa đến khu vui chơi thằng bé rất hưng phấn kéo tay Lệ Ái chơi trò này, trò kia. Còn ông bà Doãn và Doãn Phong thì nhìn hai mẹ con cô đi đằng sau. 

Chơi được một lúc thì Jim hơi mệt nên nghỉ và được ông bà mua kem cho ăn. Thằng bé ăn không cẩn thận nên làm rớt kem làm bẩn áo. Cô đang định đưa thằng bé vào nhà vệ sinh để xử lí thì Doãn Phong nói:

"Để anh làm cho."

Rồi dẫn thằng bé vào nhà vệ sinh. Khi đi qua trò đu quay thì anh gặp phải một người, khiến anh rất bất ngờ. Người kia cũng rất ngạc nhiên, người đó mở lời chào hỏi trước:

"Phong, lâu rồi không gặp."

Phải một lúc sau anh mới tìm được về tiếng nói của mình:

"Lâu rồi không gặp, Thanh Tâm."

Đúng vậy người đứng trước mặt anh là tình đầu của anh, An Thanh Tâm. Tâm Tâm của anh vẫn vậy. Vẫn xinh đẹp nhưng bên cạnh cô có một bé gái có vài nét giống cô tâm 2,3 tuổi. Tay cô đang đeo nhẫn nữa, đã có kết hôn rồi ư? Vậy bao nhiêu lâu nay anh đang chờ đợi điều gì? Tiếng gọi của con trai làm anh bừng tỉnh thoát ra khỏi suy ngũy của mình.

"Ba ba."

Anh vội vàng đưa thằng bé vào nhà vệ sinh, không chào người đang đứng chào người đối diện. Anh không dám quay lại nhìn người đó, đi một mạch vào nhà vệ sinh. Bây giờ suy nghĩ của anh rất hỗn loạn. Trong tâm trí anh chỉ hiện ra hình ảnh An Thanh Tâm với đứa bé đó. Hình ảnh đó khiến việc anh vẫn trung thành với tình yêu của mình, vẫn chờ Thanh Tâm như thằng hề. Bao năm nay anh không tìm hiểu gì về Tâm Tâm vì anh nghĩ cô cũng giống anh vẫn luôn trung thành với mối tình đầu trong sáng đó.

Khi dẫn bé Jim trở lại chỗ mọi người thì anh đã bình tĩnh như thường. Nhưng Lệ Ái đã thấy được nỗi buồn, hoang mang qua nét mặt, ánh mắt thoáng qua của anh. Cô thấy hơi nghi ngờ nhưng bé Jim đã khiến cô nhanh chóng quên đi.

Kết thúc buổi đi chơi Doãn Phong lái xe chở mọi người về nhà.

Vừa đưa mọi người đến nhà, Doãn Phong đã lái xe đến công ty giải quyết việc của công ty ngày hôm nay.

Lệ Ái và mọi người vào nhà nghỉ ngơi một lúc rồi lên phòng tắm rửa thay quần áo. Từ lúc về đến giờ Jim cứ ríu rít kể về ngày hôm nay của thằng bé. Khi tắm cho thằng bé, thằng bé có nhắc đến lúc đi vệ sinh thì có gặp được một cô xinh đẹp. Cô thấy có vẻ như chuyện này có liên quan đến chuyện tâm trạng anh tự nhiên hốt hoảng, hoang mang như vậy.

Cố gặng hỏi thằng bé thì cô đã biết người đó là ai rồi. Tại sao cô ấy lại trở về đúng lúc này? An Thanh Tâm là cái tên anh không thể quên và cô cũng vậy. Làm sao giờ? Gia đình nhỏ của cô chỉ mới đoàn tụ mấy ngày thôi đã phải tan dã sao? Thế còn bé Jim của cô làm sao giờ nó đang rất hạnh phúc vì có một gia đình hoàn chỉnh. Lệ Ái hoang mang ra khỏi phòng Jim, trở lại phòng. Cô thẫn thờ ngồi suy nghĩ về chuyện này nhưng rồi cô cũng đã quyết định: "Nếu anh định đi tìm hạnh phúc của bản thân thì cô sẽ trả lại cho anh tự do mà anh muốn. Như vậy mọi người đều vui vẻ. Cô chỉ cảm thấy áy náy với Jim khi thằng bé có bố chưa được bao lâu. Nhưng cô không thể ích kỉ như trước đây vậy mọi người sẽ cùng đau khổ."

Đang suy nghĩ thì Doãn Phong bước vào phòng. Anh thấy cô ngồi thẫn thờ gọi mãi mà không thấy cô phản ứng. Anh đến gần định lay cô thì cô giật mình nhìn anh:

"Anh vào khi nào thế?"

"Tôi vào lúc em đang thẫn thờ đấy."

Rồi mặt lạnh bỏ đi.

Chết bây giờ cô mới nhớ ra Jim đang đợi cô tắm rồi xuống ăn cơm.

Lúc cô tắm xong sang phòng Jim thấy thằng bé đang ngồi chơi với Doãn Phong. Nhìn hình ảnh này thật ấm áp. Cô đứng ở cửa nhìn hai cha con một lúc đến khi có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô, cô mới nói:

"Hai cha con xuống ăn cơm đi."

Cô đang định bế Jim xuống thì anh đã nhanh tay hơn ôm Jim xuống nhà.

Khi đi xuống ông bà Doãn vừa mới đi tập thể dục về.

"Các con đợi bố mẹ một lúc."

"Vâng " cô vào Doãn Phong cùng đáp.

Doãn Phong đặt Jim ngồi cạnh Lệ Ái rồi ngồi đối diện cô. Không gian rất yên tĩnh chỉ nghe thấy những tiếng động rất nhỏ của người làm mang thức ăn ra. Cô cảm thấy ngồi ăn trước mặt mặt anh rất áp lực. Ở anh luôn có áp lực gì đấy khiến cô không thoải mái từ đời trước đã vậy. Hôm nay, anh có vẻ buồn buồn có phải nay anh gặp lại người anh yêu nhất nhưng lại trong hoàn cảnh vừa kết hôn với cô lên vậy không.

Ông bà Doãn xuống thì cả nhà bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm xong Doãn Phong đã bảo có việc đi trước. Anh hẹn mấy người anh em ra uống rượu.

Khi anh đến quán rượu thì đã thấy hai người anh em của anh đã ở đó là Dương Lâm và Khương Minh. Thấy anh đến người phục vụ liền dẫn anh vào phòng của hai người họ:

"Phong hôm nay có chuyện gì lại gọi hai bọn mình đến đây uống rượu vậy." Dương Lâm thấy anh vào liền hỏi.

Anh bước đến chỗ họ ngồi xuống tự rót cho mình một ly mới trả lời:

"Hôm nay mình đã thấy An Thanh Tâm."

Hai người nghe vậy hơi lo lắng cho anh, liền hỏi:

"Cậu có sao không."

"Các cậu đều biết chuyện này đúng không. Sao không nói cho mình."

"Bọn mình sợ không chấp nhận được chuyện này." Khương Minh nói

Anh không nói gì nữa chỉ tập trung uống rượu. Dương Lâm và Khương Minh thấy vậy nhìn nhau rồi im lặng.  Khi thấy anh uống nhiều quá thì Dương Lâm nháy mắt Khương Minh ngăn anh lại.

"Phong đừng uống nữa."

"Các cậu kệ mình."

"Phong cậu đã kết hôn rồi đừng nghĩ về Thanh Tâm nữa. Cô ta cũng kết hôn từ hai năm trước rồi với một nhạc sĩ nổi tiếng của Pháp bây giờ cũng có con rồi."

Anh không nói gì vẫn uống tiếp hai người ngăn cũng không ngăn được. Đến khi say quá đến mức không mở mắt, gục xuống bàn. Dương Lâm và Khương Minh phải đưa anh về nhà. Lúc đến Doãn gia, người hầu đi ngủ hết rồi hai người phải lấy điện thoại của Doãn Phong gọi cho Lệ Ái. Lệ ÁI nhận được điện thoại khi đang ngủ cùng con trai. Cô vội mặc áo khoác vào chạy xuống mở cửa, Dương Lâm và Khương Minh giúp cô đưa anh lên. Cám ơn hai người và tiễn họ về cô mới lên phòng chăm sóc con ma men đang say mền người kia. Lúc đang lau mặt cho anh tự nhiên anh giơ tay lên bắt lấy tay cô:

"Tâm Tâm ...Tâm Tâm...tại sao...tại sao...anh đợi em lâu vậy mà...yêu lâu vậy mà..."

Lệ Ái nghe thấy những câu nói này mà bao cảm xúc kiềm nén mấy lâu nay lại  như trào ra. Vuốt má anh và nói:

"Em cũng yêu anh lâu vậy mà. Sao anh lại đối xử với em như  vậy."

Đêm đó cả đêm cô không ngủ tại anh cứ cầm tay cô và nửa đêm anh phát sốt.

Vất vả cả đêm sáng sớm, anh mới hạ sốt cô mới chợp mắt một chút.

Doãn Phong tỉnh lại anh cảm thấy nhức đầu và rất đau họng. Giọng khàn khàn:

"Nước ...Nước..."

Lệ Ái nghe thấy giọng anh liền tỉnh dạy sờ trán thấy đã hết sốt, đi lấy một cốc nước ấm và bông. Cô dùng bông thấm nước ấm rồi chấm lên môi anh. Cô làm chăm chú quá nên không thấy ánh mắt khiếp sợ, vui mừng, hoảng loạn trong mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro