Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tránh ông bà Doãn nghi ngờ nên cô và Doãn Phong phải ngủ cùng nhau. Nhưng bé Jim đòi ngủ cùng cô vì không có cô thì bé ngủ không được. Nên cả ba ngủ cùng nhau luôn, điều này cũng giúp cô khỏi lúng túng. Sau khi ăn cơm và ăn hoa quả tráng miệng xong, mọi người ra phòng khách để cùng xem TV. Vì Jim muốn xem phim hoạt hình "Cừu vui vẻ và sói xám" nên mọi xem cùng thằng bé. Cô thật thích không khí ấm cúng lúc này. Jim từ lúc về đây lúc nào cũng cười suốt. Nếu có thể thì cô sẽ cố gắng giữ gìn gia đình hạnh phúc này cho con mình. Dù biết không thể nhưng cô sẽ dùng hết sức mình vì đứa con bé bỏng đáng yêu của cô.
Đến 9 giờ mọi người đều trở về phòng của mình. Cô giúp Jim tắm và vệ sinh cá nhân xong đi ra đã không thấy anh đâu nữa. Cô bảo Jim lên giường đợi cô rồi vào phòng tắm và vệ sinh cá nhân lúc ra đã thấy anh trở về phòng và đang chơi với Jim. Cô đi đến bên giường. Lệ Ái nói:
"Anh đi tắm đi."
Doãn Phong chỉ "Ừ" một tiếng rồi lấy quần áo bỏ vào phòng tắm.
Lúc nào anh cũng lạnh lùng như vậy dù có bao nhiêu năm đi qua thì anh vẫn chỉ đối với cô lạnh lùng vậy. Haizzz lại nghĩ lung tung nữa rồi, anh có đối với cô như thế nào thì có liên quan đến gì đến cô cơ chứ. Cúi xuống Jim vẫn đang loay hoay chơi với mấy món đồ chơi được bà nội tặng. Cô nhẹ nhàng bảo:
"Đi ngủ thôi Jim"
Thằng bé ngoan ngoãn trả lời:
"Vâng ạ"
Sau khi cất đồ chơi xong cả hai mẹ con cùng leo lên giường ngủ. Chiếc giường này rất rộng rãi 3 người ngủ không vấn đề gì cả. Trước khi ngủ Jim hôn lên má cô chúc ngủ ngon. Cô cũng đáp lại bằng cách hôn lên trán thằng bé và nói:
"Chúc ngủ ngon"
Rồi hai mẹ con ôm nhau ngủ. Chắc có lẽ hôm nay hơi mệt nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi Doãn Phong bước ra từ phòng tắm chỉ thấy một bức tranh thật yên bình, hai mẹ con ôm nhau ngủ thật ấm áp.
Anh cảm thấy hình ảnh này làm anh nhớ đến mình hồi bé vì bận rộn với công việc, cha mẹ anh hay đi sớm về muộn nên anh rất ít gặp mặt cha mẹ chứ đừng nói đến từng ngủ với cha mẹ. Dù biết bố mẹ rất thương mình nhưng anh vẫn cảm thấy rất buồn. May mắn lúc đó một cô bé hàng xóm khiến anh có những khoảng thời gian vui vẻ, đó là một cô bé có tính cách trong sáng, ấm áp như ánh mặt trời vậy. Cô bé đó là người anh yêu cả thanh xuân rồi người đó lại bỏ anh đi để theo đuổi ước mơ ca nhạc của mấy mình. An Thanh Tâm, em đã đi lâu quá rồi. Mấy năm nay anh không dám tìm kiếm thông tin gì về cô vì anh sợ...sợ rất nhiều thứ...
Anh lại nghĩ về người đó nữa, anh chấn tỉnh lại bây giờ anh đã có gia đình không thể cứ nghĩ về người đó được. Dù không thể cho Lệ Ái tình yêu của mình nhưng anh sẽ gìn giữ mái ấm này cùng cô. Anh leo lên giường rồi tắt đèn đi ngủ anh cảm thấy gia đình nhỏ của anh thật ấm áp và có thể giúp anh quên đi quá khứ. Căn phòng chỉ còn nghe đến tiếng hít thở.
Sáng hôm sau khi Lệ Ái vừa mở mắt ra đã thấy hai cha con ôm nhau mà ngủ. Cô thấy xót xa thay, chỉ vì sự quyết định của cô mà Jim trở thành là một đứa trẻ không có cha. Nhưng cô sẽ không hối hận vì sự quyết định của mình. Quyết định đó đã tạo ra thời gian chữa lành trái tim cô giúp cô quên đi tình cảm cô dành cho Doãn Phong. Có thể là cô hơi ích kỉ nhưng cho cô thêm một lần quyết định thì cô vẫn giữ quyết định đó.
Haizzz....
Cô rời giường vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân xong ra gọi Jim dạy.
"Jim ơi, sáng rồi dạy thôi"
Vừa gọi cô vừa lay nên đã làm thức người ngủ bên cạnh. Vì vẫn còn buồn ngủ lên đôi mắt anh trông hơi mông lung. Anh mở miệng hỏi:
"Mấy giờ rồi?"
"7 giờ kém vẫn còn sớm anh cứ ngủ tiếp đi."
Anh quay sang bên kia ngủ tiếp. Jim cũng tỉnh ngủ rồi và gọi cô:
"Mẹ"
"Ừ mẹ đây."
Đáp lại Jim cô ôm bé vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân cho bé.
Khi làm xong mọi thứ cô bế bé lại ra giường tìm quần áo để thay. Vừa mới đặt xuống bé đã bò ra chỗ Doãn Phong gọi anh dạy:
"Con heo lười dạy thôi"
Thấy bé gọi thế cô thấy dở khóc dở cười vì hành động đáng yêu này. Nghe thấy Jim nói thế Doãn Phong chỉ quay sang ôm Jim ngủ tiếp. 'Trông hai cha con nhà này thật đáng yêu' Lệ Ái nghĩ vậy. Cô đang suy nghĩ thì có tiếng bà Doãn gọi:
"Cái nhà heo lười này dạy đi hơn 7 giờ rồi. Xuống còn ăn sáng rồi đi chơi nữa chứ."
Nghe tiếng bà nội gọi, bé Jim cố gọi tỉnh lại bố. Doãn Phong mở mắt, hôn Jim vào trán rồi đi vệ sinh cá nhân.
Khi anh ra cô và Jim đã xuống lầu và vào phòng ăn để chuẩn bị ăn sáng rồi. Bé Jim đi đến bên ông bà nội hôn vào má hai người chào buổi sáng rồi ngồi vào chỗ của mình. Cô chào hai ông bà Doãn, theo phép lịch sự:
"Ba mẹ, chào buổi sáng."
"Buổi sáng tốt lành." Cả hai người đều đáp lại lời chào của cô.
Cô vừa ngồi vào chỗ cạnh Jim để giúp bé ăn thì anh cũng đã đi đến phòng ăn.
"Ba mẹ buổi sáng tốt lành."Doãn Phong nói
"Buổi sáng tốt lành con trai"
Rồi anh ngồi xuống đối diện cô.
Rồi cả nhà bắt đầu ăn sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro