Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra điều anh muốn nói với cô là: bố mẹ anh sẽ đến thăm hai người vào hôm nay. Khi ra đến phòng khách đã thấy hai vị trưởng bối vừa vào cửa. Jim thấy người lạ cậu bé xấu hổ dụi dụi đầu vào lòng anh không dám ngẩng đầu lên nhìn.
"Đây là con trai của con đúng không?"Bà Doãn hỏi với giọng rất vui vẻ hào hứng. Phải bà đã sợ Doãn Phong không lấy vợ mà cứ cố chấp đợi con bé An Thanh Tâm vô lương tâm đó trở về. Nhưng hai hôm trước thằng bé thông báo, nó lấy vợ hai vợ chồng bà rất vui mừng. Rồi nó còn thông báo ông bà có một đứa cháu nội là một đứa bé trai dù hơi bất ngờ nhưng ông bà vẫn rất vui.
"Vâng, đây là Jim. Còn đây là vợ con Lệ Ái." Giọng trầm thấp của anh vang lên. Bà Doãn nhìn sang Lệ Ái bằng ánh mắt từ ái, ôn nhu. Thấy cô gái trước mặt vẫn còn khá trẻ cũng rất xinh đẹp có vẻ là người vợ tốt, mẹ giỏi. Theo bà được biết cô làm luật sư một mình nuôi con bên Pháp. Càng nhìn cô bà lại càng cảm thấy vừa lòng.
"Con vất vả nhiều rồi."
"Không sao đâu bác đó là trách nhiệm của con mà."
"Sao lại gọi là bác phải gọi là mẹ chứ."
"Vâng thưa bá....à mẹ."
"Thế là tốt rồi." Nói rồi cầm tay cô đến phòng khách ngồi xuống.
Cô nhớ kiếp trước bô mẹ chồng không thích cô chắc là vì cô đã ép con trai bà phải kết hôn với người anh không yêu. Chắc lúc đó bà đã nghĩ cô là người có tâm cơ, bất chấp tất cả chỉ để đạt được ý muốn của mình. Có phải cô trọng sinh nên mọi thứ đều thay đổi không. Trước khi Doãn Phong đi làm có dặn cô không được nói chuyện với bố mẹ anh về chuyện thay máu, anh không muốn bố mẹ anh lo lắng. Cô phát hiện ra ở kiếp này, bố mẹ chồng rất quan tâm cô cũng rất thân thiện nữa. Trong khi, cô và mẹ chông làm bữa trưa thì hai ông cháu ở ngoài vườn chơi rất vui vẻ. Cô thấy rất ấm áp có phải ông trời thương cô lên bù hết tình thương từ bé ở bây giờ không. Mẹ chồng biết cô và Doãn Phong tình cảm không tốt lắm nên bảo cô mang cơm lên công ty cho anh.
Đến Doãn thị đã có người chờ cô ở dưới rồi. Khi lên đến phòng tổng tài, cô gõ cửa trước tránh để anh tức giận vì ở kiếp trước anh rất ghét cô vào phòng anh mà không khóa cửa.
"Vào đi." giọng nam trầm thấp từ trong phong vọng ra.
Cô bước vào căn phòng, thấy anh vẫn chăm chú làm không ngẩng đầu lên nhìn cô một lần. Cô cũng biết anh đang rất bận nên tới ghế sofa ngồi xuống, tiện thể quan sát căn phòng luôn. Phải nói là cả kiếp trước lẫn kiếp này, đây là lần đầu tiên cô đên công ty. Kiếp trước, anh không bao giờ mang cô đi nơi có nhiều người kể cả tiệc gia đình. Cô thấy phòng làm việc của anh cũng rất đơn giản nhưng cũng không kém phần thanh lịch, trên bàn làm việc có để một số bồn cây nhỏ và một cái khung ảnh, không cần nhìn cô cũng biết khung ảnh đó chứa tấm ảnh của ai. Cô của hiện tại đã không còn bị những hành động,
thói quen những gì liên quan đến anh ảnh hưởng nữa rồi. Có thể nói cô thành công trong việc quên đi mối tình đầu của mình, người chồng cô yêu trong kiếp trước. Bây giờ, cô chỉ xem anh là cha của Jim thôi không còn gì khác. Nhắc đến Jim, cô ánh cô nhìn dịu dàng hơn hẳn.
Lúc Doãn Phong làm việc xong, nhớ đến có người đang ở trong phòng làm việc của mình. Ngẩng lên đã không thấy người đâu nữa. Chỉ thấy một tờ giấy màu hồng gắn trên hộp cơm trên bàn. Cầm tờ giấy đó lên, viết: "Đừng có làm việc mà quên ăn cơm nhé. Không tốt cho dạ dày đâu." Đọc hai câu ngắn ngủi mà cô để lại anh cảm thấy có một cảm giác rất lạ mà rất quen dần dâng trào. Anh cảm thấy cô của sáu năm sau rất khác cô của trước đây. Có phải ai khi làm mẹ đều thay đổi? So với cô ở sáu năm trước thì anh thích cô ở bây giờ hơn. Cô bây giờ điềm đạm, dịu dàng, bình tĩnh luôn tạo một khoảng cách với anh. Trước đây cô luôn lấy anh làm trung tâm cuộc sông bây giờ người thay thế vị trí đó trong lòng cô là bé Jim. Nói chung cô là một người mẹ tốt và cũng có thể trở thành người vợ tốt. Anh nghĩ quyết định của mình khi lấy cô là không sai đi.
Trở về nhà, Lệ Ái đã thấy con ăn xong và đi ngủ rồi. Đang định nghỉ ngơi thì bà Doãn-mẹ chồng cô gọi lại nói chuyện.
Bên ngoài vườn, có một cái bàn thêm mấy cái ghế đều làm bằng gỗ vì ở dưới mái hiên lên khá mát. Bà Doãn là người bắt đầu câu chuyện.
"Con rất vất vả khi nuôi thằng bé lớn thế này nhỉ."
"Cũng không vất vả gì đâu ba...mẹ. Con làm luật sư bên đấy lên cuộc sống cũng dư dả."
"Con có trách thằng Phong không?" Cô nhìn bà một lúc thấy bà có vẻ không biết chuyện của sáu năm trước. Cô nghĩ Doãn Phong không kể chuyện này chắc cũng có lí do của anh ấy nên cũng không kể.
"Tất cả là do con quyết định mà nên anh ấy không có vấn đề gì con phải trách cả."
"Con tốt quá, thằng Phong thật có phước khi lấy con."
"Vâng." Lệ Ái thấy lòng xót xa khi bà nói vậy.
"Chắc con cũng biết thằng Phong trước đây yêu An Thanh Tâm. Thật ra bọn nó chơi với nhau từ bé nên có tình cảm cũng không có gì lạ. Mẹ cũng từng nghĩ con bé đó sẽ thành co dâu mẹ nhưng không ngờ chỉ vì sự nghiệp mà nó bỏ thằng Phong. Chắc bây giờ nó vẫn yêu con bé đó nhưng chỉ cần con kiên nhẫn với nó thì nó sẽ yêu con thôi."
"Con hiểu mà." Cô cười tự giễu trong lòng, chỉ cần kiên trì sao? Bởi có bài học kiếp trước lên cô đã phong bế con tim mình lại rồi. Nhìn về chiếc xích đu phía trước lại càng nhắc nhở cô vê hiện thực phũ phàng đó hơn. Trí nhớ phiêu về nơi xa...
Lệ Ái đang chơi xích đu ở ngoài sân tự nhiên có một giọng nói băng lãnh phá vỡ trò vui của cô.
"Ai cho cô chơi xích đu này?" Rồi trực tiếp kéo cô ra. Đó là Doãn Phong. Thấy anh dùng giọng như vậy nói chuyện với mình cô thấy rất sợ chạy vào nhà. Anh cứ ngồi ngoài đó ngồi lên xích đu nhìn về phía xa xa. Sau này cô mới biết thì ra chiếc xích đu đó là chính tay anh làm cho An Thanh Tâm. Lúc đó cô và anh mới cưới được một tháng. Lúc đó cô cũng nghĩ như bà chỉ cần kiên trì là có thể tiến quân chiếm đóng tim anh. Nhưng trái tim đó chỉ chứa được một người thôi. Cô đã trả giá bằng một kiếp để hiểu ra một bài học đắt giá này. Cô không trách anh không yêu cô, cô rất ngưỡng mộ An Thanh Tâm có thế độc chiếm trái tim anh cả kiếp trước lẫn kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro