Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm, đó vì chiều nay anh gọi điện bảo cô tối nay có chuyện cần nói với cô. Nên sau khi cho con ngủ cô ngồi ở phòng khách đợi. Hôm nay cô cũng hơi mêt, đồng hồ chỉ 10h rồi mà anh chưa về nên cô ngả lưng trên sofa chợp mắt trong chốc lát nhưng không ngờ thực sự ngủ quên.
Hôm nay, công ty rất nhiều việc nên Doãn Phong quên tất cả mọi thứ kể cả việc anh nói với cô. Khi anh hoàn thành xong công việc và nhớ ra thì đã 12h đêm rồi. Anh nghĩ: 'Thôi để mai nói vậy vì giờ này chắc cô ngủ rồi'. Về đến biệt thự, ngoài dự đoán của anh thấy đèn trong phòng khách vẫn sáng. Giờ này mà cô vẫn đợi anh sao, việc này như một dòng nước ấm áp chảy vào lòng anh vậy. Vào đến phòng khách, hóa ra là cô đang ngủ, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn, an ổn ngủ của cũng làm anh mất hết sự phiền muộn, có cái gì đó tràn vào tim anh nhưng nhanh chóng biến mất chính anh cũng không kịp nắm bắt . Anh cũng không muốn đánh thức cô, tiến lên nhẹ nhàng ôm cô lên phòng. Lệ Ái đang ngủ không biết gì chỉ cảm thấy hơi là lạ dụi dụi vào lòng anh như tìm nơi an toàn. Thấy cô như vậy rất đáng yêu như mèo nhỏ vậy, anh liền vỗ nhẹ vào lưng, nhẹ giọng nói:
"Ngủ đi."
Khi nói xong, anh bị chính mình dọa sợ, anh làm sao vậy? Anh chưa từng đối với ai như vậy trừ Tâm Tâm ra. Có phải anh đã thích Lệ Ái rồi không hay chỉ là đó là mẹ của con anh lên anh mới vậy? Nhìn xuống gương mặt xinh đẹp, yên ổn ngủ vấn đề đó bị anh ném ngay ra sau đầu. Tiếp tục ôm cô lên phòng. Vì tránh để mọi người nghi ngờ lên cô và anh ngủ chung phòng. Đặt cô lên giường rồi mới đi thay quần áo rồi đi ngủ. Một đêm an giấc với tất cả mọi người.
Sáng sớm hôm, Lệ Ái thức dạy nhờ đồng hồ, theo thói quen hàng ngày đi thẳng vào nhà tắm để vệ sinh cán nhân rồi tắm rửa. Đây là thói quen hàng ngày của cô cũng rất bình thường như mọi người nhưng có điều cô rất hay quên khóa cửa và lần này cũng vậy. Doãn Phong vừa chạy bộ buổi sáng đây là cách anh rèn luyện sức khỏe. Lấy quần áo vào phòng tắm đúng lúc Lệ Ái đang cởi đồ. Anh đứng đó nhìn cô mà ngây ngẩn cả người. Nhìn cô gầy thật nhưng thân hình cũng rất nóng bỏng không người mẹ của một đứa nhỏ gì cả, khiến hạ thân anh có phản ứng. Lệ Ái vẫn hồn nhiên không biết gì mở vòi nước bắt đầu tắm. Nước đi qua mọi nơi trên cơ thể cô lại càng làm cô thêm lung linh, huyền ảo miệng anh càng cảm thấy khô nóng hạ thân lại trướng thêm một vòng. Cô cảm thấy có ánh nhìn nóng rực đang chiếu vào mình quay lại thấy là Doãn Phong. Cô cứ nghĩ cô đang bị mộng du cơ nên cố gắng véo thật mạnh cánh tay mình cho thanh tỉnh. Nhưng anh vẫn đứng đó làm cô rất ngại ngùng. Đành phải lấy khăn tắm ở gần đó quấn quanh mình, ánh mắt trách cứ nhìn anh. Khi cô lấy khăn tắm che đi thân mình anh cảm thấy cô càng hấp dẫn anh hơn.
" Anh nhanh ra ngoài đi." Mặt cô cũng đỏ lên giống sắp xuất huyết đên nơi.
Anh nghe cô nói vậy liền chạy nhanh ra ngoài, trước khi đi cũng không quên đóng cửa.
"Lần sau tắm nhớ đóng cửa."
Nghe xong câu đó của anh cô mặt cô càng đỏ hơn, muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Vọt vào phòng bếp Doãn Phong uống liền mấy cốc nước để thỏa mãn cơn khát của mình. Vừa nghĩ lại cảnh vừa rồi khiến anh lại máu nóng bên trong dâng trào, hạ thân vừa ổn định lại ngóc đầu dạy. Bình ổn lại cảm xúc anh mới trở về căn phòng. Mới nắm đến tay nắm cửa thì cửa ở bên trong cũng mở ra. Đôi mắt hai người chạm nhau.
"Sáng nay, tôi..."
"Em...em đi sang gọi con dạy."
Sau đó chạy nhanh như bay vào phòng Jim đóng cửa sầm lại. Sau khi thấy cô biến mất đằng sau cánh cửa anh mới thu hồi ánh mắt đi vào phòng. Ở bên phòng bé Jim, Lệ Ái đang cố hồi phục lại tinh thần. Bước đến bên giường nhìn bé Jim.
"Mẹ phải làm sao đây, mẹ sợ lại yêu ba con thêm lần nữa lắm. Kí ức kiếp trước vẫn làm mẹ sợ lắm."(đây là nói thầm trong đầu thôi nhá)
"Jim con dậy đi sáng rồi, cả nhà đều dậy hết rồi còn mỗi Jim là con heo lười thôi."
"Ưm... con không muốn dậy đâu...mẹ cho con ngủ thêm tí nữa đi."
Sau một hồi giằng co giữa hai mẹ con, cô đã thắng thành công gọi Jim dậy. Vệ sinh cá nhân xong, hai mẹ con xuống lầu thì Doãn Phong đã ngồi ở đó rồi. Jim vừa thấy anh là quên người mẹ là cô đây. Jim hí hửng chạy đến bên anh rồi hôn bẹp vào một bên má của anh.
"Baba buổi sáng tốt lành."
"Ừ buổi sáng tốt lành."
Cô đi đến phòng ăn, vẫn thấy Jim ngồi trên lòng anh.
"Jim ra đây ngồi ngồi thế làm sao baba con ăn sáng được."
"Không con thích ngồi đây ăn cơ."Cô đang định nói gì thì Doãn Phong đã dành trước.
"Để thằng bé ngồi đây cũng được không sao đâu."
Ở một bên, nhìn anh đút cho con trai ăn cô lại cảm thấy xót xa. Hồi bé cô rất muốn, cha cô cũng yêu thương cô như vậy. Vì hồi bé không có tình thương từ người thân nên sau này cô mới dặt hết nguyện vọng vào tình yêu. Nhưng nếm qua quả đắng của tình yêu nhiều rồi khiến cô rất sợ không muốn nói đến luyến ái nữa. Nhìn Lệ Ái bị bao phủ bởi một tầng đau thương như vậy anh rất muốn an ủi cô nhưng lại không biết mình phải làm gì bây giờ mới thích hợp nữa. Còn bé Jim vẫn vui vẻ ăn đồ ăn ba đút cho và nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời này. Mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình thì bị tiếng chuông cửa phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro