Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng hôm sau, tiếng chuông cửa vang lên. Lệ Ái đang trong giấc ngủ với con thì phải ra mở cửa do chưa ngủ đủ giấc nên tâm trạng không được tốt cho lắm định mở cửa ra định mắng tên đó một trận. Nhưng vừa mở cửa ra thì thấy Doãn Phong đứng trước mắt mình làm cô tỉnh cả ngủ, chắc do vừa mới ngủ dậy đầu óc cô vẫn còn trì trệ nên cô chưa nghĩ ra lí do anh có mặt ở nhà cô giờ này à mà không phải nhà cô mà là phòng khách sạn của cô. Cô thấy rất bất ngờ khi anh đến quên mất phải mời anh vào nhà cứ đứng đó nhìn anh một lúc, anh nói:
“ Cô không định mời tôi vào nhà à?”
“À xin lỗi, mời anh vào nhà.”
Sau khi lấy nước mời khách xong cô mới vào phòng thay đồ. Cô vừa thay đồ cô vừa nhận ra một điều rất quan trọng. Vì khi đi ngủ cô thích thoải mái nên cô không bao giờ mặc nội y lúc đi ngủ. Trời ơi, làm sao bây giờ? Mất mặt quá, xấu hổ thế này làm sao dám ra ra gặp mặt anh nữa. Sau một lúc kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chả thương kết thúc thì đầu óc cô lại linh hoạt trở lại. Chuyện đó, có là gì dù sao cái gì phải làm đều làm rồi con cũng có rồi có gì phải ngại với cả anh cũng đâu có hứng thú gì với cô đâu. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay quần áo, đánh thức Jim dậy vì Jim rất tự lập nên cũng không cần cô giúp vệ sinh cá nhân. Cô đi vào bếp chuẩn bị làm bữa sáng cho hai mẹ con đột nhiên cô nhớ ra trong nhà có khách. Cô ngó đầu ra hỏi anh có ăn bữa sáng hay không:
“Anh đã ăn sáng chưa? Có ăn luôn không?”
Giọng trầm thấp vang lên “Tôi ăn rồi, cô cứ ăn đi.”
Cô cũng chỉ hỏi cho lấy lệ thôi dù sao nhà anh cũng có người giúp việc mà. Từ lúc, Doãn phong vào nhà anh cũng chỉ đánh giá xung quanh nhà. Đang ngồi trầm tư suy nghĩ vang lên tiếng trẻ con non nớt: “Cháu chào chú ạ!”
Từ nãy giờ, cô cứ cảm thấy mình quên điều gì đó rất quan trọng nhưng không nhớ ra, hóa ra cô chưa nói chuyện này cho Jim. Vừa vào bàn ăn, Jim ăn cũng rất ngoan. Cô không biết phải mở lời thế nào nhưng chuyên này sớm muộn Jim cũng phải biết thôi.
“Jim à, con có muốn có baba thương con và cho con đi chơi không?”
Mắt cậu bé sáng lên “Mama tìm thấy baba rồi ạ.”
“Ừ, mama tìm thấy rồi.”
“ Có phải chú ngồi ngoài kia không hả mama?”
“ Ừ, con có thích chú đó làm baba con không?”
Jim chưa trả lời cô thì đã chạy ngay ra ngoài phòng khách lao vào trong lòng rồi cọ cọ Doãn Phong. Khiến cả cô và anh đều bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Sau khi đã ôm đủ rồi cậu bé mới ngước lên nhìn anh.
“Chú là baba con thật sao.”
“Ừ”
Jim lại cọ vào lòng anh ôm anh thật chặt như sợ khi bỏ tay ra mọi thứ đều biến mất. Cô thấy hình ảnh ấm áp như vậy cô cảm thấy rất có lỗi vì sáu năm qua tại sự ích kỉ của cô mà hai người không thể gặp nhau. Cô gọi Jim vào ăn sáng, giọng hơi khàn khàn: “Jim vào ăn sáng nốt đi con.”
Jim hôn bẹp một cái vào mặt anh rồi nhào vào lòng cô, rồi bắt đầu ăn sáng. Sau khi ăn xong, vì đầy là phòng khách sạn nên trong này cũng chả có gì phải chuyển đi cô chỉ thu dọn quần áo của hai mẹ con thôi. Thấy cô sách túi quần áo anh đề nghị giúp nên cô đưa cho anh túi đồ, dắt tay con ra xe chuẩn bị về nhà mới.
Vừa mới bước vào biệt thự năm năm mình đã sống cùng anh, cùng con trai ở kiếp trước cảm xúc của có chút phập phồng nhưng nhanh bình ổn lại cảm xúc. Giới thiệu xong một lượt căn nhà anh mới dẫn cô cùng con trai về phòng. Hôm nay, tuy là chủ nhật nhưng anh vẫn phải đi làm. Trước khi đi, anh cũng không quên dặn không được vào căn phòng ở dãy cuối tầng hai. Anh không nói lí do tại sao giống như ở kiếp trước khi hai người vừa mới kết hôn nhưng cô biết lí do không được vào căn phòng đó. Chắc anh vẫn còn rất yêu cô ấy, căn phòng đó là dành cho An Thanh Tâm khi cô ấy trở về. Tại sao cô biết ư? Tất nhiên là ở kiếp trước sau ba tháng kết hôn không kiềm được sự tò mò của mình, cô đã lén vào căn phòng đó. Khi anh vừa đi làm cô liền lấy trộm chìa khóa của bà quản gia. Sau đó buổi trưa mọi người đều nghỉ ngơi cô lén lút mở căn phòng ra, điều cô bất ngờ là trong căn phòng đó là căn phòng có hơi thở thanh thuần, đáng yêu và dễ thương. Đi vào trong cô cảm thấy căn phòng này chắc chắn là dành cho con gái ngoài ra cô không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Nhưng đột nhiên cô sững lại, ở đầu giường treo một bức một nam một nữ đang hôn nhau trông hai người đều rất vui vẻ. Hai người trong bức ảnh cô đều biết một người là chồng cô người còn lại là người anh duy nhất yêu An Thanh Tâm. Vừa nhìn thấy bức ảnh cô cảm thấy tim mình rất đau thì ra căn phòng này trước đây An Thanh Tâm ở mỗi khi đến đây. Bây giờ cô mới chú tất cả ảnh trong phòng đều là ảnh của cô ta phải biết là ảnh cưới anh cũng không cho treo trong nhà mà chỉ để trong album thôi với cả trong ảnh cưới anh cũng không vui vẻ như vậy, cô càng ngày càng khó thở , mắt đỏ lên, tim cô cũng đau lắm . Vì quá đau lòng nên cô không chú ý đã làm rơi khung ảnh ở trên bàn và...
“Choang..”
Khi cô định thần lại định dọn thì...
“ Cô làm gì vậy hả? Ai cho cô vào phòng này?”
“ Em...Em...xin”
Cô chưa nói xong lời xin lỗi thì anh đã đẩy cô ra khiến bụng cô đụng vào thành bàn cô kêu lên một cách đau đớn.
“A...đau quá...”
Nhưng anh vẫn không để ý đến cô chỉ đến bên đống hỗn độn nhặt lên bức ảnh trong đống kính vỡ ôm vào lòng như trân bảo. Lúc đó cô đã biết An Thanh Tâm quan trọng với anh thế nào những thứ liên quan đến An Thanh Tâm đều dễ dàng ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Vì cơn đau từ bụng cô cố gắng kêu lớn để anh giúp nhưng anh vẫn đứng đó nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng, chán ghét sau đó gọi người giúp việc lên đưa cô đi bệnh viện. Cô lúc đó cô nghĩ con cô không giữ được nữa, hét một tiếng tê tâm liệt phế rồi ngất đi. Đến khi cô tỉnh lại, bác sĩ thông báo con cô được an toàn cô rất vui mừng vuốt ve bụng mình. Từ khi cô tỉnh đã không nhìn thấy anh, khi về nhà thì cũng không thấy hỏi giúp việc thì họ bảo anh đi công tác. Nhưng cô biết đó là anh không muốn nhìn thấy cô. Cô nhớ lúc đó, anh đi công tác tận một tháng, khi trở về thì cũng chẳng có gương mặt tốt khi gặp cô. Cô lúc đó cô cũng rất khổ sở. Nhưng bây giờ kí ức đó cũng không ảnh hưởng tới cảm xúc của cô được nữa.
Tình yêu đã phai nhòa theo sáu năm cô ở pháp rồi bây giờ điều quan trọng nhất là thiên thần của cô thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro