Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan điểm sống của cô ở kiếp này là sống vì thiên thần bé bỏng của cô thôi còn những việc khác không quan trọng. Kể cả hạnh phúc hay hôn nhân của mình Lệ Ái luôn sẵn sàng hi sinh vì con. Chỉ cần con cô khỏe mạnh, sống vui vẻ. Có người từng khuyên cô nên kết hôn tìm cho Jim một người cha nhưng cô sợ người cha mới sẽ tổn hại đến con. Nên từ bé đến lớn thằng bé chỉ biết nó có một cha ruột, cô biết nó rất muốn được cha thương yêu, cho đi chơi, khoe với bạn rằng cha nó tốt như thế nào.
Cô rất đau lòng khi nhìn thấy Jim cứ ngẩn ngơ nhìn những cặp cha con đi trên đường hay những hôm ha mẹ con đi chơi ở công viên. Có thể việc kết hôn lần này biết đâu cũng là một chuyên tốt.
Tuy nghĩ vậy cô cũng không dám ảo tưởng về một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Vì hôn nhân phải dựa trên tình yêu và sự tin tưởng. Mà cô và Doãn Phong chỉ dựa trên trách nhiệm với con thôi. Lệ Ái cũng nói với Doãn Phong không cần tổ chức đám cưới mà chỉ đăng kí kết hôn thôi. Với cả cô cũng biết cuộc hôn nhân này sớm hay muộn cũng sẽ không còn thôi. Vì An Thanh Tâm sớm hay cũng sẽ trở về bên anh thôi lúc đó cô sẽ tự rút lui trở về Pháp với con cô.
Tối trở về nhà, tắm rửa, cho con trai đi ngủ xong cô bắt đầu báo tin cô kết hôn cho vài người cô quen. Lúc cô gọi điện cho cha cô thì ông ta không nghe máy mà là một người phụ nữ. Cô nghĩ đó là người yêu hiện tại của ông ta. Khi cô báo cho ông ta việc cô sắp kết hôn thì ông ta cũng chỉ ỡm ờ cho xong. Cô cũng chẳng quan tâm lắm từ khi cô còn bé ông ta cũng chả quan tâm gì cô cả. Nếu ông ta biết người cô lấy là ai có khi ông ta sẽ nhiệt tình với việc kết hôn của cô lắm đấy. Đối với ông ta cô cũng chẳng hi vọng gì nữa. Cô đã đánh mất hi vọng vào ngày mẹ cô mất khi ông ta mang người tình về rồi. Mẹ cô là tiểu thư của một gia tộc đã suy tàn, lúc hai người lấy nhau là vì tình yêu nhưng về sau cha mẹ cô cãi nhau rồi không nhìn mặt nhau nữa. Sau đó cha cô ra ngoài tìm niềm vui mới mẹ cô thì ở nhà đau buồn cất giữ nỗi buồn trong lòng dẫn đến bệnh rồi chết. Nghĩ đến đây cô cảm thấy rất khổ sở,nhưng nhanh lấy lại được bình tĩnh gọi cho những người tiếp theo.
Cô cũng gọi cho bà Ema, cũng nhận được lời chúc mừng, bà hỏi thăm cô vài câu rồi cúp máy. Tiếp theo cô gọi cho Lý Phi Yên.
“ Alo, xin chào.”
“Phi Yên à? Mình Lệ Ái đây. Mình sẽ kết hôn.”
“Thật à? Bao giờ tổ chức? Ai may mắn lấy được Ái Ái xinh đẹp của nhà chúng ta vậy?”
“Cậu hỏi từng câu một thôi chứ. Hỏi nhiều như thế làm sao mình trả lời hết được.”
“Thế được rồi. Bao giờ tổ chức thế?”
“ Bọn mình không định tổ chức chỉ đăng kí kết hôn thôi dù sao Jim cũng lớn rồi.”
“Là ai vậy? Là Doãn Phong sao.”
“Đúng vậy là Doãn Phong, đây là điều kiện để anh ấy cứu Jim.”
Im lặng trong mấy phút, Lý Phi Yên bắt đầu nói tiếp:
“Ái à, cậu hạnh phúc sao? Lấy anh ta cậu hạnh phúc sao? Không phải cậu từ nói cậu không muốn liên quan đến anh ta sao?”
Trầm mặc một lúc, cô mới lên tiếng:
“Yên Yên, mình hạnh phúc mà nhưng không phải do được ở gần anh ấy mà do mình đã cứu được con mình rồi. Tình cảm của mình và anh ấy đã phai nhạt rồi.”
Kết thúc cuộc nói chuyện, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay cô thấy hơi ngột ngạt nhìn bầu trời đêm của thành phố cô rời đi sáu năm, làm cô thấy hơi hụt hẫng. Đi đến phòng con trai, thấy gương mặt bình yên của con khi ngủ bao nhiêu muộn phiền bao nhiêu hôm nay biến mất không thấy. Đi đến bên giường sờ vào gương mặt non nớt, đáng yêu. Điều này làm con cô thức dậy: “Ưm...Mẹ.” Cô thấy con trai thức nằm lên giường ôm con, vỗ nhẹ vào lưng cậu bé, dần dần Jim hô hấp đều đều. Cô cứ giữ nguyên tư thế vừa suy nghĩ về điều cuộc nói chuyện với Yên Yên. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, cô chỉ biết phải bảo vệ thật tốt con mình thôi. Hôn con vào trán sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
Ngày mai, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro