Ai rồi cũng thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời ấy à, ai rồi mà chả phải thay đổi. Nhược Giai cũng vậy mà Hiên Huyên cũng vậy thôi. Thời gian trôi tính cách con người cũng đổi, Huyên khi tới nước Pháp xinh đẹp thì vẫn sống rất bình thường. Cô cũng đã nói chuyện với mẹ. Bà bảo cô chỉ cần học ba năm là có thể quay về. Huyên lại chẳng nghĩ mình sẽ quay về nơi ấy, khi cô quyết định lên máy bay vào hôm ấy thì cũng đã quyết định sẽ không quay trở về nơi đó - nơi đã chứa kỉ niệm tốt đẹp với cô, cũng là nơi cô muốn chôn vùi kí ức nhất. Hôm đấy khi cô làm thủ tục và chuẩn bị lên máy bay thì bất chợt nhận được một tin nhắn. Cuối cùng cũng biết tại sao Nhược Giai lại nói câu đó. Nhược Giai đã nhắn một tin nhắn cuối cùng sau đó chặn số của cô : Đây sẽ là tin nhắn cuối cùng mà tớ gửi cậu. Cũng hi vọng sau này khi gặp lại cậu tớ sẽ không khó xử. Nếu được có thể tớ sẽ dẫn theo con của mình. Hoặc là gặp sớm hơn vào ngày cưới của tớ. Lúc ấy hi vọng cậu tới dự. Tạm biệt cậu
Huyên có thể đoán được cô ấy đã có vị hôn phu. Đã là hoa có chủ vậy mà cô còn mơ tưởng để rồi giờ đau lòng. Cô cũng đã nhắn lại một tin sau đó nhanh tay chặn cô ấy trước. Huyên nhắn lại : Cậu yên tâm đi , sau này khi gặp lại sẽ không khó xử đâu vì vốn dĩ tớ chẳng muốn gặp lại cậu. Cũng sẽ không tới dự đám cưới đâu. Nếu chúng ta gặp nhau trên đường hi vọng cậu coi như chưa quen biết tớ. Với lại tớ không thích trẻ em, nên không cần dẫn con cậu tới gặp tớ. Tạm biệt
  Huyên chỉ nhắn lại như vậy rồi chặn cô ấy. Tất cả cứ thế trôi qua, cảm giác đau đớn trong  Huyên cũng tự nhiên tan đi. Cô tự nhủ mối tình đầu cũng chẳng phải mối tình cuối, đau cũng chẳng phải đau nhất. Cuối cùng giờ đây Huyên cũng thay đổi được cách nghĩ của mình. Cô mở lòng rồi tìm được một người đàn ông yêu cô hết lòng. Cho đến bây giờ trải qua 3 năm rồi, cô nghĩ lại mới thấy ngày đấy cô đã tìm cách trốn tránh vì cô sợ gặp cô ấy thì sẽ không thể buông tay được. Giờ đây cô lại muốn quay về nơi ấy, muốn cho Nhược Giai biết ngày ấy cô ấy đã bỏ lỡ một người rất yêu cô ấy. Hoặc là giờ đây cô về đấy chỉ đơn giản để nhìn mối tình đầu kết hôn.
Máy bay hạ cách lúc 9h sáng, cô cùng người đàn ông mà cô yêu bước xuống máy bay rồi về khách sạn trước. Vì 3 năm trước cô không có ý định muốn về đây nên đã bán nhà. Về đây cũng chỉ ở lại vài ngày nên ở khách sạn cho tiện. Trên xe ô tô ngang qua một quán quen cô liền bảo anh dừng lại mua đồ ăn. Anh là người Pháp nhưng lại rất hứng thú với những món ăn ở đây nên đã đơ cùng cô. Khi hai người vào quán thì cô lại tình cờ nhìn thấy một bóng dáng đã in hằn trong tâm cô, giờ đây gặp lại có phải quá sớm không.
- Lâu ruồi không gặp
Cô gái kia ngẩng đầu nhìn cô. Giây đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó cô ấy cười với cô.
- Lâu rồi không gặp. Chẳng phải cậu nói không về nữa sao? Còn tưởng cậu sẽ thật sự không tới dự đám cưới của mình chứ.
- Làm sao lại không dự chứ. Dù sao cũng là mối tình đầu của mình kết hôn mà
Cô nói rồi cười, cùng lúc ấy anh tiến lên nói:
- Bé con, là ai vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt