Ai cũng đã từng đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Giai thực chất đã từng thích Huyên rất nhiều, thích từ lúc mà Huyên còn chưa biết cô. Cô gặp cô ấy vào một ngày đầy nắng, hôm ấy cô muộn học, cô lúc ấy vì mải chạy nhanh nên chẳng chú ý đường, không may lại vấp phải đúng hòn đá lớn ven đường. Đầu gối gập mạnh xuống đất rướm máu. Đang lúc đau đớn, chợt có bàn tay nhấc cô dậy. Ngẩng lên là một cô bé có đôi mắt phượng hẹp dài, cô ấy nhìn cô có vẻ lo lắng. Cô ấy có giọng nói rất dễ thương.
- Cậu có làm sao không ?
Nhược Giai lắc đầu, cô bé thấy đầu gối cô chảy máu thì vội lôi chai nước từ trong cặp sách của mình ra, ngồi xuống rửa sơ sơ qua vết thương cho cô rồi lấy một miếng băng ra bằng vào chân cô.
Lúc ấy cô thật sự đã thích cô bé này. Đang định hỏi tên thì cô bé lại chạy đi, lúc chạy không quên quay lại cười với cô rời nói :
- Tớ muộn rồi, tớ đi trước. Có duyên gặp lại
Nhược Giai thất vọng, chắc là vì bọn cô gặp nhau trên đường nên cô nghĩ sẽ chẳng thể gặp được nữa. Lại không ngờ  trùng hợp là cô với cô ấy học chung trường. Cô cũng biết tên cô ấy là Hiên Huyên, cái tên thật sự rất đẹp
Chỉ vì cô ấy mà cô đã quyết định không đi học ở một trường cấp ba nổi tiếng ở ngoài thành phố. Lúc cô chọn trường cấp ba cô thấy điểm của cô ấy chẳng đủ để vào trường lớn ngoài thành phố. Cuối cùng cô từ bỏ một nguyện vọng rất tốt để học tại trường cấp ba nổi tiếng trong thành phố. Lúc chọn trường, cô đã từng cãi nhau với bố mẹ không dưới năm lần. Cuối cùng cũng có thể chọn trường mà cô muốn. Cho đến khi cô biết cô ấy thích cô, ban đầu cô đã rất vui. Nhưng cuối cùng lại chẳng làm gì được. Hôm ấy là một ngày trời rất đẹp, cũng là ngày cô nói cho cô ấy rằng cô thích Huyên. Nhưng lại không ngờ hôm ấy, buổi sáng mẹ cô ấy tới tìm cô. Cô đã rất ngạc nhiên, bác ấy lại biết được cô thích cô ấy, không chỉ như vậy lại còn biết Huyên cũng có tình cảm với cô. Bác nói với cô:
- Bác xin lỗi, nhưng cháu với nó không thể tin xa hơn. Dừng lại ở tình bạn này đi.
- Bác nói vậy là có ý gì ?
- Bác sẽ đưa nó đi nước ngoài cùng bác. Bên đấy bác đã tìm được một trường tốt, phát triển được tài năng múa của nó. Nhưng hiện tại nó đang coi cháu là tất cả, với tính cách của nó bác chắc nó sẽ không đi. Cháu có thể giúp bác được không ?
Cô lúc đấy chỉ biết gật đầu
   Từ hôm ấy cô phải chôn vùi tất cả những tình cảm cảu chính mình. Cô ấy chẳng hề biết được thật ra cái ngày hôm ấy, cô chẳng đổ đi lọ sữa nào. Cô ấy lại càng không biết vị sữa mà cô thích là vị socola chứ không phải dâu. Cô ấy cũng không biết rằng cô đã dùng nik phụ để chờ cô ấy chìm vào giấc mộng rồi mới off. Cô ấy cũng chẳng thể biết được người đưa cô ấy vào phòng y tế là cô.
Vậy mà cuối cùng cô ấy vẫn tặng cô một câu " vô tâm ". Cuối cùng lại chẳng hiểu được cô đã đau như thế nào. Huyên chẳng thể biết được ai mà chẳng biết đau, Nhược Giai cô cũng chỉ là một con người bình thường cũng biết đau thôi
Nhược Giai từng bước rời khỏi tầm mắt của Huyên. Chỉ có đến lúc thật sự phải buông tay Huyên mới cảm nhận được cái gì gọi là sự đau đớn tột cùng
Cô quệt đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, rồi kéo vali đi hướng ngược lại Nhược Giai
" Cảm ơn cậu, cảm ơn Giai Giai của tớ. Đã cho tớ một thanh xuân đẹp. Mà thanh xuân ấy chết ngay khi cậu quay đầu bước đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt