Tớ từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi. Tớ không thể
  Nhược Giai nói với cô. Lúc này Huyên không thể nén nước mắt nữa, cô gào lên
- Cậu chỉ biết xin lỗi thôi à ? Không còn câu gì khác nữa chứ gì, tớ đã đợi cậu lâu như vậy giờ chỉ nhận được một câu xin lỗi. Nếu không thể khiến tớ thích cậu thì cũng đừng khiến tớ ghét cậu.
Nhược Giai quay lại nhìn cô mỉm cười. Vẫn là mũ cười nhẹ nhàng nhưng giờ đây lại khiến cô cảm thấy đau đớn.
Cậu thì biết gì chứ, cậu tưởng chỉ mình cậu có tình cảm à? Cậu tưởng tớ không biết là sữa của cậu sao? Tớ đâu có ngốc. Nhưng cậu phải hiểu tương lai của cậu quan trọng hơn, không có tớ thì cậu vẫn sống tốt thôi mà. Tớ từng thích cậu vô cùng nhưng cậu lúc đấy lại chẳng hay biết gì, cho tới giờ tớ chỉ có thể xin lỗi vì tớ đã không vòn cảm giác với cậu. Chúng ta đã bỏ lở nhau rồi. Chính là yêu nhưng lại không đúng thời điểm thì cũng chẳng thể hạnh phúc.
- Nhược Giai, cho tới bây giờ tớ mới nhận ra : tớ nên từ bỏ được rồi. Hi vọng sau này khi chúng ta gặp lại chúng ta đơn thuần vẫn là những người bạn. Tạm biệt. Và cũng cảm ơn cậu vì góp phần khiến thanh xuân của tớ đã có thêm một kí ức đẹp
Huyên kéo vali đi thẳng tới cửa hải quan mà không nhìn lại. Lạ kì rằng cô lại chẳng rơi thêm giọt nước mắt nào. Có thể đúng như Nhược Giai nói bọn cô có thể là có tình yêu nhưng chẳng qua lại không gặp nhau đúng thời điểm, vậy thì nên buông bỏ thôi. Cô sẽ chờ tới khi đúng thời điểm nhất, cô sẽ quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt