Cánh hoa (hanahaki)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã chuyển hạ rồi, những hạt mưa đầu mùa cũng bắt đầu rơi, anh lặng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Lạ thật, tại sao khung cảnh yên bình thế này lại chất chứa nhiều sự bi thương đến khó tả. Thế là tròn 1 năm rồi, có lẽ thời gian còn lại của anh chẳng được bao nhiêu. Cứ nghĩ đến cậu-đệ đệ thúi của anh-phổi của anh bị siết chặt đến mức chẳng tày nào thở nổi. Anh đã luôn chịu đau đớn như thế, anh đau nhưng không chỉ ở lòng ngực mà cả cái tâm hồn xơ xác của kẻ đơn phương kia cũng đang nhói theo từng cơn. Dường như những cánh hoa cúc trắng vươn chút máu muốn lắp đầy căn phòng nhỏ của anh, chẳng bao lâu nữa anh cũng sẽ chìm vào những cánh hoa ấy và biến mất mãi mãi vào quá khứ. Nực cười thật, hoa cúc trắng à, cái gì mà "sự thuần khiết của tình yêu" chứ, chẳng phải chính những bông hoa xinh đẹp ấy đang từng chút từng chút một giết chết anh bằng tình yêu à?

Chỉ là một chút suy nghĩ thôi cũng đủ khiến anh phải ôm chặt lấy lòng ngực mà ho khan, nhưng dù có muốn ngừng suy nghĩ về cậu thì anh cũng chẳng thể nào làm được. Tiếng gõ cửa len lỏi qua nhưng thứ dơ bẩn trên sàn và truyền đến tai anh, anh lau vội những tơ máu đọng lại trên khóe môi, nặng nhọc tiến tới cánh của gỗ chỉ cách anh một khoảng nhưng lại ngỡ như xa đến ngàn dậm.

"Ai đó?!"

"Anh đây, Lưu Vũ đây."

"Em ra liền khụ...khụ."

Anh mở cửa ra, ngước nhìn người con trai trước cửa. Một hình bóng quen thuộc, một chàng trai dáng hình nhỏ nhắn với khuôn mặt ưa nhìn đang khoác trên người chiếc áo phong đơn giản đủ để tôn lên làng da trắng trẻo kia. Nhưng...đây không phải bóng hình của người con trai mà anh muốn gặp nhất. Anh thầm nghĩ rằng giá như người đứng trước mặt anh bây giờ là Duẫn Hạo Vũ thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác rồi. Mọi suy nghĩ của anh liền bị giọng của người con trai kia cắt đứt.

"Châu Kha Vũ, em có sao không? Trông em chẳng ổn chút nào."

"Không sao chỉ là bệnh vặt thôi ạ khụ..."- Tại sao lại không ngừng ho? Tại sao hình bóng cậu vẫn luôn xuất hiện? Tại sao chứ?

"Em phải chú ý sức khỏe hơn đấy, em mà có chuyện gì thì anh biết ăn nói với Patrick gì đây."

Hai chữ "Pat-trick" to rõ kia lại một lần nữa cắm thẳng vào tim anh, anh ôm ngực rồi khụy hẳn xuống đất mà ho không ngừng. Chàng trai trước mặt bị dọa sợ đến mức tay chân lúng túng, ôm vội anh vào lòng. Những vệt trắng pha lẫn chút đỏ trượt dài trên nền áo của anh rồi nhẹ nhàng tiếp đất, cả căn phòng xộc lên một mùi hoa nồng nàn đôi khi lại thoảng qua mùi tanh của máu tươi. Lưu Vũ nhìn anh với ánh mắt tức giận nhưng lại có chút đau lòng.

"Hanahaki?!! Em bị lâu chưa?! Sao lại không nói với anh?!"

"Em...em."- Anh vội lùi lại, đôi mắt kia lại đang muốn né tránh câu hỏi của Lưu Vũ.

"Sao em ngốc vậy hả?! Sao lại không nói ra?"

"Chút chuyện bé thôi...chẳng có gì đáng nói."

"Chuyện bé?!! Em thành ra thế này mà là chuyện bé à?"

"Thật sự không sao đâu...em có thể tự giải quyết mà"- Anh gượng cười cho qua.

"Không được! Để anh đi nói với tên nhóc vô tâm kia."- Anh đứng bật dậy toan quay đi.

"Em xin anh đấy...đừng nói có được không. Patrick còn tương lai, còn sự nghiệp. Đừng vì chuyện này mà làm ảnh hưởng cậu ấy..."- Châu Kha Vũ kéo cậu lại, sử dụng chút sức tàn của mình để vang xin Lưu Vũ.

"Em xem, em vì nó mà thành ra thế này. Còn nó thì cứ mãi mê chạy theo cái ước mơ của nó, bỏ mặc cả em. Vậy mà em lại ở đây nói giúp nó."

Ngoài anh ra chẳng ai có thể biết rõ hơn rằng việc đó nó vô ích nhường nào. Nói ra thì cũng chẳng thể khiến bệnh tình của anh bớt đi mà càng khiến nó trở nặng hơn, nói ra thì liệu cậu sẽ động lòng và dành cho anh chút tình yêu sao? Không! Không có chút tình yêu nào dành cho kẻ đơn phương cả, không một chút nào cả. Nếu nói ra thì chả khác nào anh đang hủy hoại những thứ mà cậu đã nỗ lực tạo dựng cho đến ngày hôm nay, khi đó liệu cậu có thể yêu thương anh được không? Đương nhiên là không rồi, sẽ không có một ai yêu người ích kỷ cả. Khi đã trãi qua hết thảy những cảm súc của một người tương tư, anh dần chấp nhật một điều rằng dẫu có thế nào thì anh và cậu cũng chỉ như tiếp tuyến và đường tròn thôi, gặp nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi. Anh chọn hy sinh để người anh yêu được hạnh phúc, anh chọn ra đi để không còn đau đớn về sau. Hoa dẫu đẹp mấy rồi cũng tàn, tình dẫu đậm đến mấy rồi cũng tan. Chỉ có những kỹ niệm vẫn còn đấy, vậy nên anh chọn trở thành một phần kỷ niệm đẹp trong cậu.

Có một chàng trai yêu không dám nói, có một cậu nhóc vô tư chẳng để tâm. Mùa xuân năm ấy ở Hải Hoa đảo, họ gặp nhau, anh yêu sâu đậm tên nhóc đấy cho đến khi sức cùng lực kiệt mới thôi.

Có một chàng trai ngày ngày chăm sóc cho cậu nhóc, có một cậu nhóc luôn quấn lấy chàng trai. Họ thân thiết là vậy, nhưng chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn tốt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro