Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ting! Ting! Ting*.

Tiếng chuông tin nhắn đến liên hồi, Patrick cau mày nhìn cái điện thoại điên kia...à thật ra lỗi không phải ở cái điện thoại mà do tên nào đó muốn gây sự chú ý thôi. Trời đánh tránh bữa ăn mà Châu Dan lại thích canh ngay bữa ăn để quậy, như này là thiếu đánh rồi. Cậu đành phải ngừng việc hệ trọng lại để dạy dỗ tên kia, hít một hơi thật sâu rồi chuẩn bị cho tên kia biết thế nào là nhà phải có nóc.

"Châu! Hơ! Vũ! Anh có thôi đi không!".

Mặt cậu Dan tái mét, nhìn cứ như mới bị rút ống thở vậy. Phen này ông bà có tập gym cũng không gánh được anh rồi, anh nên hoảng sợ đi Châu Dan à.

"Ra đường học gì không học lại học cái thói lật nóc vậy hả? Đen ni eo!!!".

Dù gì cũng là một Alpha có tiếng anh đâu thể để bị khuất phục như thế được, anh quyết đình vùng lên...để đi ra sofa ngủ. Chắc có lẽ bạn nghĩ anh Dan hèn? Bạn nghĩ đúng rồi đó. Nhưng phía sau đó còn có 1001 mưu kế của Lãnh Hàn Khưa Zũ nữa chứ chẳng phải đùa.

Chuyện là mấy hôm trước cậu YaYa nhà bên bị vợ mắng vì quát tình ca vào mặt vợ. Cậu YaYa đã áp dụng công thức bảo toàn nóc nhà bằng cách tự giác ra sofa ngủ, nhờ vậy mà bạn MoMo động lòng tha tội cho anh ta. Nên là hôm nay có cơ hội nên anh Dan cũng thử thực hành. Nhưng anh Dan à, anh còn non lắm, anh lại quay vào ô mất lượt rồi.

*Cho em xin con beat so deep một tí đi ạ*.

Đêm Bắc Kinh thật lộng lẫy, nhưng trong lòng anh giờ đây chỉ còn lại một màu xám xịt và nỗi cô đơn khó tả. Anh nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn vào cánh của lạnh tanh kia mà buồn lòng, có lẽ giờ đây chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt thôi. Giá như khi đó anh và cậu không bước vào Dream team, giá như khi đó anh không trót va phải sự đáng yêu của cậu thì bây giờ cái thân này đã không phải chịu khổ rồi.

Đã qua mười hai giờ đêm rồi tại sao cậu vẫn chưa mở cửa? Phải chăng cậu thật sự vẫn còn giận anh? Hay chỉ là đang thử thách sự kiên nhẫn của anh? Không được, anh phải đi xem bé con của anh đang làm gì mới được. Bình thường PaiPai không giận lâu đến mức đấy, chắc chắc có chuyện rồi.

*Cạch*.
Của phòng không khóa. Ánh mắt anh lách qua khe cửa để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, anh nhìn thấy một cục bông nhỏ đang cuộn tròtrong chiếc chăn ấm mà ngủ. Chiếc chăn phập phồng theo từng nhịp đều đặng, người con trai trong chăn với khuông mặt đang ửng đỏ, đôi chân may khẽ nhíu lại, điểm thêm hàng mi cong vút. Khung cảnh này thật là khiến cho con người ta khó kìm lòng mà.

Anh bước đến bên giường, ánh mắt vuẫn không thể rời khỏi bé con.

"Sao lại đáng yêu thế này? Rồi nhỡ người ta cướp em đi mất thì sao?".

Này! Anh Châu Dan, anh còn chút liêm sỉ nào không vậy? Vừa nãy còn bảo "giá như không chung team...giá như không u mê..." cơ mà. Sao giờ lại thành ra thế này rồi?

"Patrick, em nói xem, cứ như thế thì làm sao 2 năm nữa anh đành lòng nhìn em đi đây hả?".

Patrick vội bật dậy, tay véo mạnh tai anh đến ửng đỏ. Khuông mặt thỏ quạo quọ, nhăn nhó nhìn anh, nếu như có chiếc tai thỏ thì chắc nó cũng dựng đứng lên rồi.

"Anh dám để em đi?! Anh dám nghĩ đến việc đó à?!".

Châu Dan ngơ ngác, ngỡ ngàng và ngã ngửa.

Vốn Patrick nào có ngủ, cậu ta nằm đấy đợi xem người yêu của cậu ta bào giờ mới chịu tìm cậu. Cậu nằm đấy mà lòng cứ thấp thỏm, không biết cái tên ngốc kia có biệt cậu đang thật sự rất giận hắn không? Không biết liệu hắn có vào tìm cậu không?

"Sao chưa ngủ đấy, em trai thúi?".

"Hứ ai dám ngủ khi mấy người còn ở ngoài phòng khách chứ...".

Cậu nhủi vào lòng anh, vòng tay ấm áp kia của anh ôm trọng lấy cậu. Cái tên nhóc này thật sự quá trẻ con rồi, nhìn cái con người trước mặt mà Châu Dan chỉ biết cười trừ.

"Rồi rồi, anh sai, là anh sai".

"Anh không sai, không lẽ em sai!".

Tai thỏ lại dựng lên nữa rồi...

"Biết rồi mà, anh xin lỗi. Ngày mai mua cho em hai cái hamburger được không?".

"Chỉ có hai cái?".

"Rồi bốn cái hamburger và thiệt nhiều bánh bao kim sa được không?".

"Vậy mới được chứ".

Đôi lời của tác giả: Đừng hỏi em đoản kia đâu :)). Vì não cá vàng nên lên lưu file truyện thế là đoản kia bay màu rồi. Mọi người đọc đờ cái đoản tấu hài này trong lúc chờ em viết lại đoản kia nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro