Hoa lúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có đôi lời muốn nói với mọi người. Chuyện là thế này...ờ thì...truyện này em viết theo từ ngữ của người miền Tây nhưng ngặt nỗi là em lại là đứa sinh ra trong gia đình đa truyền thống nên là nhiều lúc mọi người sẽ đọc được vài từ không phải chuẩn miền Tây nên bỏ qua giúp em. Có vài từ có thể mọi người sẽ cảm thấy khỏ hiểu nên em có chú thích lại mọi người nhìn theo số mà dò.

==================================

"Chèn đất ơi! Mày hay tin gì chưa con?".

"Má không nói thì làm sao con hay".

"Tao nghe mấy bà ngoài chợ huyện bảo ông Viễn chủ đất sắp cưới vợ cho cậu út Vũ rồi đấy".

"Thật hả má?!!!".

"Tao lừa mày làm gì mày ơi, nghe bảo là cưới cô Xuân con ông đốc tờ⁽¹⁾ nào trên Sì Gòn⁽²⁾ấy".

Vậy mà trước người ta còn hứa hẹn đủ điều mà bây giờ cũng tham phú phụ bần mà đi lấy vợ Sì Gòn. Cậu nói thử xem có phải cái mối quan hệ này đã sai ngay từ đầu đúng không?

~~~

Gió thổi hiu hiu trên những ruộng lúa bát ngát, thẳng cánh cò bay. Thằng Vũ nó nằm ngồi dựa vào góc cây gần đó mà ngân nga mấy câu hát
"Hò ơi...con đò qua sông ngày nào về...anh đây đợi mãi...hò ơiii...anh đây đợi mãi..."⁽³⁾.

"Anh đợi ai vậy cà".

Cái người con trai kia là cậu út Vũ, năm nay cậu cũng vừa mười bảy xuân xanh. Cậu út thì giỏi giang, thích học hỏi, mặt mũi thì ưa nhìn. Cậu lại còn là con ông phú hộ Viễn, ông phú hộ có tiếng là giàu nhất cái lục tỉnh Nam Kỳ⁽⁴⁾.

"Tui đợi mấy người đó đa".

"Anh cứ giỡn hoài".

"Rồi rồi mấy người kiếm tui có chi hong".

Cậu đến ngồi cạnh nó, cái bàn tay nhỏ mềm mại kia vươn lên chỉnh lại mái tóc rối của nó. Mặt và tai nó đỏ hết cả lên, trông cứ như mấy trái cà chua mà bà Hội⁽⁵⁾ hay gửi về vậy. Cái thằng nhóc ấy nó thương cậu út không hết nhưng lại chẳng dám nói ra, cậu út thì vốn thật thà thấy gì nói đấy nên đôi khi cũng làm nó ngượng chết đi được.

"Này, bộ anh bị trúng nắng⁽⁶⁾ hay gì mà mặt mày đỏ ké hết vậy chèn".

"Thì tại...tại mấy người đó".

Chèn ơi đúng rồi còn gì, cậu xoa đầu nó như thế thì hỏi làm sao mà nó không ngại được cơ chứ. Cậu út cứ như này thì tâm tư đâu nữa mà nó mần công chuyện cho ông Viễn đây?

"Sao...sao tại em".

"Tại giữa trưa có người quỡn⁽⁷⁾ quá ra đây kiếm tui đây".

"Thì tại em nghe vú⁽⁸⁾⁾ The nói hôm nay anh làm quần quật⁽⁹⁾ suốt buổi sáng mà chưa được xơi miếng cơm nào nên em ra đây mang tí xá bấu, thịt kho với cả cơm ra cho anh nè".

Nó cười lớn như được mùa, nó cười vì lần đầu tiên có người đối xử với nó như vậy. Mười chín năm nay, nó toàn ăn khoai với sắn cho qua ngày, nay lại được cậu chủ mời cơm, hèn chi nó phải lòng cậu Vũ là đúng rồi.

"Rồi mấy người ra đây ông phú hộ mà biết là ổng xử tui đó".

"Anh nói sao chứ cha em hiền như đất ấy, hại ai bao giờ đâu".

"Mấy người nói cái gì cũng đúng hết đó".

Hai người cứ người nói chuyện như thế mà rôm rả cả đất trời. Đến khi mệt rồi thì cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngắm thửa rộng vàng ươm màu lúa chín.

Rồi thời gian cũng qua, giờ đây ruộng vẫn còn đấy vẫn là gốc cây ngày nào nhưng giờ chỉ còn lại mình cậu út. Cậu ngồi ngẩn người suy nghĩ về những chuyện ngày xưa mà lòng lại có chút hối hận.

"Vũ à, vậy mà cũng một năm hơn rồi, kể từ khi anh gieo mình vào dòng nước lạnh của giếng mà từ giã cái nơi này. Phải chi lúc đó em chịu nghe anh nói, phải chi lúc đó em có đủ can đảm để nói ra lòng mình thì chắc giờ...".

Cái ngày mà cả huyện xôn xao vì tin cậu út Vũ cưới cô Xuân cũng chính là cái ngày mà một cậu trai đôi mươi buông bỏ mọi thứ để về với cát bụi. Hôm đó ông trời như khóc thay cho thằng Vũ, cả đêm mưa trút như bão lũ, nó mang thứ tình cảm đã vươn mần trong sâu tận tâm cang nó và cả những kỷ niệm của nó và cậu đi về thế giới bên kia để không phải thấy cảnh người mình thương cưới một người con gái khác. Nếu còn có kiếp sau thì nó nguyện được tiếp tục bên cạnh và bảo vệ cậu như những gì nó đã làm ở kiếp này.

Cậu Vũ cầm lá thư đã bị dòng lệ làm cho nhòe cả chữ kia mà trách bản thân mình. Không biết từ khi nào cậu cũng đã có tư tình với thằng Vũ rồi, nhưng vì khi đó cậu không thể hiểu rõ lòng mình nên cớ sự mới thành ra thế này. Một tên thì tự ti, sợ mình thân bần hèn⁽¹⁰⁾ chẳng thể với nổi mây trời. Một người thì tâm tư không rõ, cũng chẳng biết đối phương như nào nên chẳng nói ra. Cứ thế mà câu chuyện của cả hai cứ như lục bình lên đên trên sông không thể nào có một kết cục ngọt ngào cả. Giờ nhìn lại thì năm đó nếu như một trong hai nói ra, thì biết đâu hoa lúa cũng trĩu cành.

⁽¹⁾đốc tờ:bác sĩ, là từ mượn của từ doctor.

⁽²⁾Sì Gòn: thành phố Hồ Chí Minh.

⁽³⁾Đây là điệu hò của người dân miền Tây (thật ra cái câu hò đó là em tự nghĩ :)) ).

⁽⁴⁾lục tỉnh Nam Kỳ: là tên gọi của 6 tỉnh (Gia Định, Biên Hòa, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Châu Đốc, Hà Tiên) từ thời Pháp thuộc.

⁽⁵⁾bà Hội: bà Hội đồng, là một nghị viện tư vấn của chính quyền thuộc địa của Pháp ở Nam Kỳ.

⁽⁶⁾trúng nắng: say nắng.

⁽⁷⁾quỡn: rảnh.

⁽⁸⁾dú: dì (từ này tùy nơi nói khác nhau, có nơi thì dú là mẹ, có nơi thì có nghĩa là người giữ trẻ).

⁽⁹⁾quần quật: làm việt liên tục (cái này em thấy có vài nơi cũng hay dùng chứ không riêng ở miền Tây Nam Bộ).

⁽¹⁰⁾bần hèn: nghèo hèn.

Đôi lời của Túc: chắc có nhiều người đọc xong sẽ không hiểu đâu tại vì đây là đoản nên không thể kể rõ ngọn ngành câu truyện. Để hôm nào việc học online của em nó ổn rồi thì em làm sương sương cái fic cho mọi người đọc chơi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro