Chương 1_Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cha. Con tuyệt đối sẽ không đi đâu.
Kim Taehyung đóng cánh cửa lại mặc kệ cho bàn tay của cha mình đang nắm chặt bên mép cửa. Dù đã bước sang 25, nhưng anh lại cứ như là một đứa trẻ. Bướng bỉnh, một chiều và vô cùng.... đáng yêu.
- Cha thực sự phải đi. Nhưng không yên tâm cho con ở một mình.
Người đàn ông vẫn giọng nói và ngữ khí ôn hòa ấy cố gắng nhìn qua cánh cửa để thấy rõ khuôn mặt của con trai mình. Sống cũng đã gần 50, nhưng ông vẫn luôn bảo bọc cho con trai đến từng chút một. Ông thay vợ chăm sóc con trai cũng đã hơn 20 năm. Với ông, đứa con trai này còn quý giá hơn cả số tài sản khổng lồ của mình nữa.
- Con đã 25 rồi. Đủ tuổi chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình rồi. Cha có việc gì thì cứ đi chứ mắc gì phải "gởi" con cho người ta?
- Không phải gởi. Mà là ở rể. Con trai à.
- Con mới không ở rể. Kim Taehyung này sẽ rước vợ về nha~ Cha đợi đi.
Mở cửa ra, Kim Taehyung nói với chật giọng đủ khiến cho người trước mặt hoảng vì quá ư là mềm dẻo. Ông mỉm cười nhẹ, ngũ quan nghiêm trọng một chút nhìn con trai.
- Cha đã bán nhà này đi rồi. Hoặc là ra đường ở hoặc là qua nhà người ta ở. Nghe chưa?
Nói đoạn, ông xoay lưng rời đi trước khi để cho đứa con trai nắm được tâm lí của mình.
Kim Taehyung bĩu môi một cái rồi đóng cửa lại. Lấy ra chiếc điện thoại thông minh tiếp tục lướt web. Lúc nhỏ anh đã từng được sang nhà của bác Jeon chơi. So với nhà họ Kim, họ Jeon ngày đó còn thua xa lắm. Căn nhà nhỏ chỉ vừa 3 người ở, hơn nữa lại không có sân. Nghĩ đến Kim Taehyung lại thầm nghĩ sao cha và bác Jeon lại là bạn của nhau được nhỉ? Thân phận và địa vị rõ ràng là khá một trời một vực kia mà. Kim Taehyung ngưng lướt, nghĩ đến ngôi nhà mình sắp phải khăn gói bước vào thì thấy nản. Thở dài thườn thượt rồi lại lắc đầu. Jeon Jungkook lúc nhỏ cũng trông dễ thương đấy, nhưng chắc gì lớn lên hoàn cảnh không xô đẩy mà thay đổi. Nghĩ đến thôi anh cũng không muốn nghĩ rồi. Taehyung uống một ngụm nước rồi tự an ủi.
- Jeon Jungkook. Làm "vợ" của tôi sẽ khó khăn lắm đấy nha. Tôi sẽ buộc em chán ghét tôi mới thôi, hoặc là yêu tôi đến không màng bên ngoài. Tôi sẽ để cho cha tôi thấy rằng quyết định của ông là sai lầm.
- Jeon Jungkook! Em đợi đó!_Taehyung vứt điện thoại đi.
________
Tại căn phòng của vị chủ tịch tối cao, nhân viên ngồi đợi gần 20 phút vẫn chưa được duyệt kế hoạch. Người đàn ông khí chất ngút trời gạt đi tàn thuốc vừa mới rít một hơi rồi mới ngắt điện thoại đi. Ông lại nhìn đến nhân viên vẫn ngồi đằng kia với tai nghe cắm vào hai tai, ngoắc tay gọi lại.
- Đem đi_Chỉ vào tập hồ sơ_Và gọi trưởng phòng Jeon lên đây gặp tôi.
- Vâng thưa ngài.
Cánh cửa khép lại một cách nhẹ nhàng, nhịp sống của công ty cũng vẫn như thường ngày mà trôi qua. Ông nhìn vào bức tranh đính đá ở trên tường, đôi mắt trở nên vô hồn mà chìm vào không gian yên ắng. Mãi đến khi có một bàn tay chạm vào vai ông, mọi ký ức mới dần đóng lại mà trở về với thực tại.
- Chủ tịch gọi con có việc gì?_Jeon Jungkook nhễ nhại mồ hôi, hỏi.
- Vừa mới đi đâu về sao?_Chủ tịch Jeon nhìn con trai, thắc mắc.
- Chỉ là xuống kiểm tra kho C một chút. Nơi đó... chủ tịch biết mà.
- Ra vậy_Gật đầu_ Lại đây ngồi đi.
Ông kéo con trai lại ghế ngồi.
- Vụ ở JBC sao rồi?
- Tất cả đã OK. Mọi nhân viên đều đã nhận lương đầy đủ. Sơ xót này con sẽ không bao giờ để mắc phải nữa đâu ạ_Jeon Jungkook nhanh chóng giải thích rõ.
- Không sao. Không sao. Nhân viên cảm thấy hài lòng là được rồi.
Jeon chủ tịch cười hài lòng nhìn con trai đã trưởng thành của mình. Ông đứng dậy lại bàn làm việc và lấy ra thứ gì đó rồi đưa cho con trai.
- Quà sinh nhật cho con. 1 cái là của người đó
- Sắp đến rồi sao?_Jungkook khá ngạc nhiên mà nghi vấn.
- Ngày kia. Con chuẩn bị sẵn sàng đi.
______
Rồi cũng đến vài ngày sau đó, cái ngày mà Kim Taehyung chưa bao giờ dám nghĩ đến. Anh được chiếc xe của nhà họ Jeon rước tận nơi gởi tận chỗ. Bước xuống xe chỉ cần chỉnh lại trang phục trên người rồi đi mà thôi, còn hành lý đã có người chạy vặt. Đầu tiên thứ khiến anh ngạc nhiên là ngôi nhà to thật là to với kiểu phong cách Tây Âu mà anh vẫn thường được xem trên điện thoại, tiếp theo là giai nhân trên dưới 50 người với ngoại hình ngang ngửa sắc đẹp của đội ngũ tiếp viên hàng không xếp hàng dài nghênh đón anh như ông hoàng. Kế đến nữa là những bức tranh trị giá hàng tỷ đô được treo một cách hoàn hảo không lệch một phân ở trên tường hai bên lối đi. Choáng ngợp nhất lại là phòng khách với đồ nội thất có một không hai mà anh từng được đọc trên trang báo trực tuyến. Nhà họ Jeon từ lúc nào lại "phất" lên nhanh như vậy? "Vợ tương lai" của Kim Taehyung anh không ngờ lại là một đại tiểu thư khuê các nha~
Anh ngồi xuống ghế vắt vẻo hai chân tự đắc, thầm nghĩ xem cảnh "Tiểu thư Jeon Jungkook" phục tùng mình như thế nào cũng đã khiến anh cảm thấy thú vị rồi.
- Đến rồi?_Một giọng trầm thấp phía sau vang lên.
- Ừ. Mau rót cho tôi cốc nước._Kim Taehyung không quay lại nhìn, ra lệnh.
- Anh muốn uống nước gì?_Điềm tĩnh hỏi lại.
- Nước lọc ấm vừa đủ 37°C không hơn không kém. Lệch một tí tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu._Xoay người lại, ném một câu hù dọa.
- Anh đợi một chút. Sẽ có ngay.
- Mau lên mau lên_Taehyung hối thúc, tay xua xua người kia.
Một lúc sau~
- Nước của anh_Đặt ly nước lên bàn, cười.
- Cảm ơn_Lấy ly nước, uống một hơi.
- Quên giới thiệu với anh. Tôi là Jeon Jungkook!
"Phụt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro