Chương 2_Cởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook khoác lên mình chiếc sơ mi chất liệu mềm mỏng với bên ngoài là chiếc Vest không quá khó chịu. Đầu tóc hơi ướt một chút vì mới tắm xong. Bước xuống nhà vì biết rằng người kia đã được đưa đến. Trong ký ức của Jeon Jungkook hoàn toàn không có cái tên Kim Taehyung
Cậu ngồi vào chiếc ghế đối diện ba Jeon mà thường ngày vẫn hay ngồi, tâm tình cũng chẳng có chút nôn nao hay hồ hởi. Nếu có cái gì lạ hôm nay thì chính là việc thiếu mất bóng dáng của một con cá vàng ở trong bể kính kia mà thôi. Bởi vì sáng nay cậu đã vô tình khiến nó phải về chầu trời sớm.
_______
"Phụt"..... Một ngụm nước chứa toàn những vi sinh vật từ trong miệng Kim Taehyung phun ra. Mái tóc Jungkook chưa kịp khô hẳn lại bị ướt thêm phân nửa. Khóe mắt người kia động đậy một chút nhưng đủ cho người khác thấy luồng khí u ám bao quanh. Kim Taehyung kia thì không hiểu sao mà tự lúc nào đã biến thành cún con giương đôi mắt vô tội ra nhìn "vợ" mình. Mà trong đầu anh hiện tại chính là toàn sự ái mộ vẻ đẹp trai kia không ngớt. Chớp lấy đôi mắt vài cái, anh cất gọn ngữ khí hào hùng cùng đống kịch bản đã dựng lên trước đó liền ngoan ngoãn chạy đến chữa thẹn
- Lão công. Anh... anh không sao chứ? Thực xin lỗi. Thực xin lỗi_Taehyung lấy tay áo mình lau lau một cách vụng về
- Vừa mới gọi tôi là gì?_Jungkook lạnh giọng, một tay bắt lấy tay Taehyung, tay còn lại giữ eo anh cho khỏi động đậy lung tung.
- Lão công.... _Ngọt xớt_ Hay... em gọi là Daddy được hơm?_ Nũng nịu.
- Tránh ra._Jungkook lạnh lùng đẩy Taehyung ra trước khi ba Jeon cười thành tiếng
- Ngữ khí hổ báo của anh đi đâu hết rồi?_ Jungkook buông lời chế giễu.
- Xin lỗi.
Chất giọng Taehyung trở nên nhỏ đến bất ngờ. Khuôn mặt cúi xuống chỉ có thể nhìn thấy được lấp ló chút xíu cái mũi cao kia. Vốn không muốn để ý anh nhưng ánh mắt của ba Jeon lộ rõ sự không vừa lòng nên cậu đành phải quay mặt nhìn xem con người giả trân kia là đang tính làm ra cái bộ mặt gì.
- Lại đây_Cứng nhắc
- Hả?_Không hiểu chuyện gì
- Cần nhắc lại?_Nghiêng đầu
- Ò_Lẽo đẽo bước lại.
Một cách ngoan ngoãn, Taehyung ngồi chụm lại thành "một đống" nhỏ xíu trông thật tội nghiệp. Dáng vẻ của anh khiến ba Jeon có chút chạnh lòng liền quay qua con trai mình chất vấn.
- Con đối xử với Taehyung mềm mỏng một chút. Người ta dù gì cũng là lần đầu sang nhà chúng ta. Hơn nữa lại chỉ có một mình. Ngoài con ra thì còn có thể dựa vào ai chứ.
- Con biết rồi thưa cha.
Jungkook mềm mỏng chấp thuận nhưng trong đầu lại thầm nghĩ "Người này như vậy mà rất nhanh có được sự bảo bọc. Cha có phải là quá dễ dãi rồi hay không?"
- Jungkook à. Phòng tôi ở đâu?
Taehyung nhanh chóng lấy lại sự chủ động, đứng dậy chào ba Jeon rồi một tay kéo Jungkook đi. Lên hết đoạn cầu thang, căn phòng gần cuối dãy với phía trước là lối đi đến hồ nước trong khuôn viên chính là phòng của Taehyung. Jungkook cũng với anh một bụng chu đáo nên dẫn anh đến tận cửa. Taehyung vừa cầm tay vặn cửa thì bị Jungkook ngăn lại. Dùng một lực đủ xoay Taehyung dựa vào tường, bản thân ép sát người anh, một tay nâng chiếc cằm của anh lên. Taehyung vì chưa kịp phản ứng nên mắt nhắm tịt lại, tay nắm thành nắm ép sát vào tường, mặt nghiêng sang một bên.
- Anh tốt nhất là biểu hiện tốt một chút. Cha tôi rất dễ tính. Nhưng tôi thì không. Tôi không muốn anh với cha tôi lại không có sự tôn trọng như vừa rồi. Anh hiểu chứ?
Jungkook có vẻ tức giận siết chặt cằm anh, ngữ khí không lớn nhưng rất đặt nặng vẫn đề. Taehyung vừa mới bị cha "vứt bỏ" lại phải mặt dày đến "ở nhờ", bây giờ lại bị chán ghét. Nói không tủi thân thì chính là nói dối. Một người đàn ông như anh cũng có điểm yếu lòng như người khác chứ.
Taehyung buông lỏng bàn tay, đầu cúi xuống một cách ủ rũ, gạt tay Jungkook khỏi mình rồi quay lưng lại, nhỏ giọng:
- Xin lỗi vì đã làm phiền.
...
Cánh cửa phòng đóng lại, Jungkook vẫn đứng bên ngoài, có cái gì đó hụt hẫng trong lòng khiến cậu khó chịu. Còn Taehyung, anh ngồi bên chậu cây ngoài ban công, hai chân chụm lại vòng tay qua ôm lại cơ thể mình một cách co ro. Đôi vai run lên một chút, tiếng thở dài cứ như vậy lâu lâu lại phát ra. Gồng mình cố gắng để người khác thấy bản thân mạnh mẽ, nhưng lại thất bại ngay trước một tên nhóc mà anh vốn nghĩ sẽ nằm dưới tay mình.  Taehyung thiết nghĩ... "Phen này toi thật rồi. Mất mặt quá đi"
_______
Xế chiều, Jungkook trở về sau khi ghé thăm công ty. Cậu ngồi vào ghế lôi ra chiếc điện thoại xem lại biểu mẫu mà thư ký vừa mới gửi qua. Chưa kịp đánh giá gì lại bị giọng nói quen thuộc gọi lại.
- Con lên gọi Taehyung xuống đi. Thằng bé từ sáng chưa rời phòng nửa bước. Ta không cho phép người làm vào gọi. Đợi con đó.
Jungkook thở dài một tiếng, có một chút suy nghĩ đến người kia. Có phải vì cậu nói hơi quá rồi hay không? Thế cho nên mới quay ra giận dỗi? Đàn ông mà nhỏ nhen đến mức đó sao? .... Những câu hỏi mang sự mâu thuẫn lần lượt xuất hiện trong đầu cậu. Mãi cho đến khi bước chân vào căn phòng vẫn là một khoảng không im lặng, chẳng một âm động phát ra... ngay cả tiếng thở. Jungkook nhìn ngó khắp căn phòng nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng con người kia. Anh có thể đi đâu được kia chứ?
Jungkook nhấc chiếc điện thoại trên bàn ấn gọi.... quản gia Jang chưa đến 5 phút sau đã ở trong phòng.
- Có thật người kia chưa ra khỏi phòng?_Jungkook ngờ vực
- Vâng thưa cậu chủ. Tôi đã hỏi qua tất cả người làm và họ đều không thấy cậu ấy ra khỏi cửa phòng.
- Thế tại sao......_ Jungkook vẫn vừa hỏi vừa tìm kiếm.
"Phịch".... tiếng động từ ban công phát ra khiến đôi mắt Jungkook ngưng tìm kiếm. Đôi chân bước đến ban công liền thấy một thân hình ngã xuống, hai tay buông thõng với đôi chân gập lại vì ngồi quá lâu. Khuôn mặt đỏ bừng của Taehyung khiến cậu chú ý, hơi thở có chút dồn dập, sờ lên trán mới biết là con người này ngất xỉu do sốt. Jungkook nhanh tay bế người lên quay trở lại giường, quản gia Jang liền hiểu chuyện đóng lại cửa ban công để gió lạnh không lùa vào.
- Bác ra ngoài đi. Và đừng cho ai biết chuyện này. Nhất là cha tôi.
- Vâng. Tôi hiểu rồi.
- Anh rốt cục là muốn làm ra bộ dạng gì đây hả?
Jungkook nổi giận càu nhàu vài câu, tay vẫn làm việc, chẳng mấy chốc cơ thể người kia lại trần trụi nằm trên giường. Một chút lấy khăn thấm nước mát lau người, một chút lại chạy lấy nước uống, một chút lại đo xem giảm sốt chưa... cứ như vậy quanh quẩn mất nửa ngày.
Trời khuya dần, người cũng đỡ sốt, Jungkook nhẹ nhàng kéo chăn đắp nửa người cho Taehyung rồi thở ra một hơi mệt nhọc. Đây là lần đầu tiên cậu chăm người bệnh. Nếu không phải sợ ba Jeon quở trách thì cậu đã không thèm đếm xỉa đến con người này rồi. Có phải vậy không nhỉ?
_____
- Tôi nghe_Jungkook nhận cuộc gọi đến từ số quen thuộc
"Giám đốc. Chuyện là......"
Jungkook mở cửa đi xuống, tay cầm điện thoại vẫn lắng nghe người từ bên kia báo cáo. Hàng chân mày khẽ nhíu lại trông có vẻ như có chuyện gì cần giải quyết.
- Được rồi. Để đó tôi sẽ xử lý._ Ngắt máy
- Xong rồi? _ Ba Jeon nghiêng đầu trong bộ đồ ngủ lịch lãm với ly rượu trên tay
- Cha đợi con sao?
- Không hề. Ta chỉ là đang thắc mắc.... rằng đồ con cầm trên tay có phải là của Taehyung hay không thôi.
Jungkook như vừa có tia chớp xẹt ngang qua tai, dây thần kinh bắt đầu nhận nhiệm vụ. Giờ mới phát hiện trên tay mình toàn bộ là trang phục của người kia... còn có cả... quần lót nữa. Jungkook cắn răng rủa thầm tên thư ký kia gọi đúng lúc cậu đang dọn đồ lại gọi đến.
- Con không phải ... đã làm gì con người ta rồi chứ?
- Làm... làm gì chứ? Không có. Chỉ là... anh ta ... _ Jungkook không biết phải nói gì cũng không thể nói rằng người kia đang không khỏe được nên lảng tránh_ Cha lại uống rượu nữa sao?
- Ta đi nghỉ ngay đây. Không cần lo.
_______
Mặt trời ló dạng, ban đêm nhường chỗ cho ban ngày, tiếng gió thổi nhè nhẹ vào buổi sáng thật êm. Khẽ đùa nhẹ mái tóc ai đó đang đứng ngoài ban công, những giọt nước cứ dần rơi xuống. Dưới ánh nắng dịu nhẹ lại khiến cho cơ thể rắn chắc kia trông thật đẹp. Thắt lại chiếc thắt lưng trên chiếc áo tắm, Jungkook quay trở vào phòng. Đặt tay lên trán người vẫn đang nằm im lìm trên giường.
- Hết sốt rồi nhỉ.
Jungkook cúi xuống chỉnh lại chăn cho anh chợt nhận ra... con người này có gương mặt thật hoàn mỹ. Hàng lông mày rõ nét với đôi mi dài không quá mềm mại nhưng lại trông thanh thoát và nhẹ nhàng. Đôi môi hồng tựa như vừa mới dưỡng bằng thứ mỹ phẩm xa xỉ. Làn da thì khỏi phải bàn cãi vì độ đàn hồi và láng mịn khiến người khác chỉ muốn nựng yêu. Lướt xuống một chút, nơi cổ lại lấp ló sụn nhẫn nho nhỏ. Những thứ nhỏ nhoi ấy lại vô tình lấy đi toàn bộ sự chú ý của cậu, chẳng hề hay rằng hai khuôn mặt đã sát lại đến mức nào.
- Ưm. Mỏi quá.....
Taehyung nhăn mày, kéo lại cánh tay bị đè vì nằm nghiêng cả đêm khiến nó tê cứng. Mở mắt ra lại thấy khuôn mặt phóng to của một con người mà quen như không quen. Nốt ruồi ngay môi dưới trông thật đẹp. Tự dưng lại quên mất bản thân mình nên làm gì mà vô tư đưa tay lên chạm.
- Đẹp thật_ Taehyung lơ mơ thốt thành tiếng
- Cảm ơn.
-Oái.... cậu.. cậu làm gì? Tránh raaaaa!!!!!
Taehyung vừa la vừa đạp chân khiến Jungkook đang nằm ngã lăn xuống giường. Không nhận thức được tình hình, bản thân Taehyung cũng nhảy khỏi giường, tay chống nạnh.
- Sáng sớm mà vào phòng tôi chi vậy? Định giở trò biến thái hả?
-"Nhếch cười"
- Cười cái gì hả?
- Anh vừa mơ thấy gì sao? "Nó"... đang chào cờ kìa.
- Chào cờ?_ Taehyung ngẩn người nhìn xuống_Cậu..... BIẾN RA NGOÀI!
- Có cần tôi giúp không? Dù gì cũng đang rảnh.
-Cậu...(Đỏ mặt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro