Chương 4 _ Bao dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã quen với cảnh Taehyung cứ dăm ba bữa lại chạy ra ngoài với cô gái tên Seo Eun Ha kia. Cậu một bên không quan tâm nhưng đâu đó trong suy nghĩ là muốn quản. Nhìn cảnh Taehyung dễ dàng ở bên ngoài say khướt như thế lòng cậu lại có chút lo lắng. Vì dù sao đi nữa anh ta cũng là con người hằng ngày lởn vởn trong nhà.

Chạy một mạch về nhà lấy văn kiện để quên trên bàn làm việc, Jungkook lại bắt gặp Kim Taehyung đang sửa soạn đi đâu đó. Hôm nay sẽ có bữa cơm bên ngoài với ba Jeon cùng vài người nên cậu có ý nhắc nhở liền gọi Taehyung lại.
"Chuyện gì?" Taehyung không ngẩng đầu lên nhìn mà hỏi lại trong khi tay đang buộc dây giày.
"Hôm nay về sớm một chút."
"Ừm".
Chưa kịp để Jungkook nói thêm lời nào, anh đã chạy vội ra ngoài rồi biến mất hút. Jungkook cũng chẳng để ý thấy trên tay Taehyung đã cầm là thứ gì.
Vì dự án T mới về tay, mọi hoạt động và công việc của công ty nhiều hơn mọi lần. Jungkook cùng nhân viên làm việc đến không biết ngày cuối tuần. Khỏi phải nói là mệt đến mức độ nào, văn kiện cần xử lý nhiều ra sao. Tuy vậy giám đốc Jeon cũng không quên bữa cơm đã hẹn trước đó. Cậu chỉnh lại quần áo rồi trực tiếp lái xe đến điểm hẹn. Ba Jeon cùng vài người quen cũng đã ngồi sẵn. Jungkook thấy thất lễ liền cúi chào một góc 90°.
"Xin lỗi. Đã để mọi người đợi lâu như vậy". Bác cả niềm nở cười: "Cũng vừa đúng giờ. Là chúng ta đến sớm quá thôi. Con ngồi đi".
Jungkook thấy ba gật đầu liền kéo ghế ngồi xuống, vừa yên vị liền đưa đôi mắt xác định lại chung quanh. Quả đúng là Taehyung chưa đến. Cậu lấy chiếc khăn trên bàn đặt lên đùi một cách miễn cưỡng rồi nở nụ cười: "Taehyung đang kẹt xe nên chưa đến kịp. Chúng ta cứ gọi món trước ạ."

Trong khi đó tại một căn phòng trong tòa nhà H.
"Này nhóc. Phải nghĩ đến người trước mặt là ai chứ." Người đàn ông trông lớn hơn Taehyung vài tuổi ngang nhiên siết cằm anh, giọng mang sự uy hiếp.
"Tôi đương nhiên là biết. Thưa ngài giám đốc Cho...." Taehyung cũng vừa khéo thu cằm về, bàn tay rút lại tập văn kiện trên bàn.
"Với tình hình này thì xem ra chỉ có tôi mới "giúp" được nhóc mà thôi..."Người đàn ông cư nhiên đặt tay vào nơi nhạy cảm của anh. Vì chưa nghĩ đến tình huống này cho nên theo phản xạ, Taehyung chỉ có thể lui lại một chút về phía sau, cảm thấy lưng không thể nhích thêm nữa nhưng người trước mặt vẫn mặt dày hành động khiến anh có hút sợ hãi.
"Xem ra sư hợp tác này không cần. Xin phép..." Taehyung đứng dậy liền bị tên họ Cho giữ chặt lại.
"Chúng ta "hợp tác" trên phương diện khác không vui hơn sao?..."

Nhà hàng.

"Xem ra hôm nay không được gặp mặt cậu Kim rồi..". Bác cả đặt ly nước xuống, gấp chiếc khăn trên đùi lại.
"Anh phải đi rồi sao?.." Ba Jeon hướng người về phía trước.
"Anh phải đến chỗ chị dâu của cậu. Hôm sau chúng ta hẹn lại cũng được. Ta thực sự rất muốn gặp mặt thằng bé." Người bác cả của Jungkook đặt tay lên vai cậu vừa bày tỏ câu thật lòng khiến Jungkook cảm thấy vô cùng có lỗi.
"Cái cậu họ Kim đó không phải là đã quá mất lịch sự rồi hay sao? Vậy mà muốn bước vào nhà họ Jeon chúng ta sao anh?" Người em gái của ba Jeon nhìn anh mình vẻ không hài lòng.
"Thằng bé không phải người như vậy. Chắc là có chuyện gấp thôi..." Ba Jeon lau tay lại một lần nữa rồi đứng dậy, trước khi rời khỏi chỗ còn quay lại dặn dò Jungkook "Con gọi cho thằng bé thử xem. Ta lại có cảm giác hơi lo".

______

"Khốn kiếp! Lão già đó dám làm hỏng đôi giày của mình..." Taehyung chạy ra khỏi tòa nhà, tay cầm căn kiện đã nhăn nheo hơn phân nửa lếch thếch đi với đôi chân bên mang giày bên không. Đầu tóc rối bù, trên gò má còn xước một đường dài. Bỗng nhiên chợt nhớ đến buổi hẹn liền một mạch chạy đi tìm Taxi. Nhưng anh vừa đến nơi thì quả nhiên đã không còn một ai ở đó. Phải rồi. Muộn đến tận 3 tiếng thì còn có thể mong thấy được ai. Phen này lại đắc tội với họ Jeon kia rồi. Cuối cùng lại một lần nữa bắt xe quay về nhà. Thay vì đi Taxi thì anh chọn xe Buýt, bởi vì ngồi xe buýt thì khoảng thời gian quay trở về sẽ lâu hơn một chút, thời gian đủ cho anh suy nghĩ đến viễn cảnh tương lai gần sẽ diễn ra.

Quả đúng như anh dự kiến. Thân hình ngồi trê ghế Sofa với khuôn mặt nghiêm trọng kia không ai khác ngoài Jeon Jungkook. Taehyung cảm thấy có chút hơi lạnh nơi sống lưng nhưng vẫn cố gắng chầm chậm bước vào.

"Hôm nay.... thực xin lỗi." Taehyung thành thực đứng trước mặt Jungkook thừa nhận lỗi của mình nhưng tuyệt nhiên lại không hề biện minh. Điều này khiến Jungkook vô cùng tức giận. Ba Jeon ngay từ khi trở về từ nhà hàng thì một câu cũng không nói cứ như vậy mà đi nghỉ ngơi, cậu biết rõ rằng ông chính là vừa buồn lòng và vừa có cảm giác mất lòng trước bác trai và dì của cậu.

"Anh căn bản không xem mối quan hệ này là gì vậy thì ngay hôm nay có thể trực tiếp rời đi rồi. Cái này sẽ đủ cho anh sống vài năm. Hãy xem như đây là phí bồi thường của tôi vì không tiếp tục giao ước...". Jungkook nói hẳn một mạch không dừng lại, tay đặt tấm chi phiếu lên bàn đẩy về phía trước rồi lập tức đứng lên, một lần quay lưng lại rời đi không một chút suy nghĩ.

Taehyung nhìn tờ chi phiếu trên bàn không phải là cảm xúc mừng rỡ xuất hiện nhưng lại là tủi thân. Thôi thì vì là bản thân mình sai cho nên người ta giận là phải. Anh bước từng bước chân nặng nề về phía căn phòng của mình.

Sau khi khoác lên mình bộ quần áo ngủ thơm phức, anh nhảy lên giường nằm gọn một góc. Đẩy hết những thứ nặng nề trong đầu rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu.

5 giờ sáng, Jungkook theo thói quen ra ngoài hoa viên chạy bộ đã thấy Taehyung một thân tạp dề đứng trong bếp chạy nhảy. Tâm tình của cậu so với hôm qua thì có phần dịu bớt nhưng lại không muốn mới sáng ra đã giáp mặt cho nên thẳng thừng ra khỏi nhà. Chạy một vòng... rồi hai vòng vẫn thấy người nọ lăn tăn, lâu lâu lại quệt trán như thể đang cực nhọc làm việc gì đó nặng nề.

"Anh làm gì...?" Jungkook cuối cùng không ngăn nổi mà đi vào nắm lấy tay Taehyung ngăn lại mà tra hỏi.

"Mồ hôi rất nhiều. Cậu... tốt nhất là nên đi tắm trước. Bếp không thể để không sạch sẽ được". Taehyung có chút lạnh lùng chê bai người trước mặt.

Jungkook vẫn là tắm xong một bộ quần áo mới đi vào bếp. Lúc này thức ăn đã bày biện trên bàn nhìn cũng rất ngon mắt. Jungkook gọi quản gia lại:

"Chú Kang đâu? Tại sao lại để anh ta vào bếp?". Jungkook hỏi quản gia, câu nói mang hơn nửa phần khó chịu.

"Đây là tôi.... là tôi giành công việc." Taehyung có chút khẩn trương muốn giải thích.

"Ở đây không thiếu người làm. Công tử cao quý như anh không cần động tay." Jungkook càng lúc càng mất kiểm soát lạnh giọng.

Quản gia biết nơi này không giành cho mình cho nên tự ý thức lui đi. Phòng bếp rộng lớn chỉ còn những thứ vô tri cùng hai người một cương một nhu đối mặt.

"Hôm qua. Thực xin lỗi. Công việc có chút trục trặc cho nên...."

"Công việc? Anh vì công việc mà xem thường cả họ nhà tôi?"

" Jeon gia này không đủ tốt? Không đủ tiền cho anh sống dư dả hay sao phải còn cần đến công việc?"

" Tôi như vậy còn không đủ bao dưỡng anh hay sao?"

Hai từ "bao dưỡng" kia đập vào tai Taehyung lại trở thành vạn tiễn đâm xuyên ngực. Anh lại phải chịu nhục nhã này đến nhục nhã kia rốt cục là vì cái gì kia chứ?

Cha hay giao ước gì đó... quan tâm làm gì nữa. Bây giờ thứ nên xem trọng chẳng phải là nghĩa tình mà phải là TIỀN không đúng sao?  Nhịn cũng nhịn rồi, nhưng xem ra càng nhịn càng không thể đứng dậy nổi. Kim Taehyung cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm lại uất ức.

"Cái gì mà bao dưỡng... tôi mới không cần. Trực tiếp rời khỏi đây tôi liền sẽ làm."

"Gửi lời xin lỗi đến cha cậu giúp tôi."

"Bao dưỡng? Hai đứa đang nói gì thế?"

Ba Jeon nửa câu mập mờ nghe được liền bị không khí nặng nề làm cho sốt ruột. Nhìn con trai mình bộ dáng hiên ngang mặt sắc lạnh lại nhìn sang người nọ đang co ro với bộ dáng có chút run rẩy, ông nhẹ nhàng ngồi xuống ghế của mình, dùng toàn bộ sự ấm áp mà dò hỏi Taehyung.

"Con trai ta bắt nạt con sao?"

Taehyung ngay lập tức vì sự ấm áp kia mà vỡ òa. Tiếng nấc rõ ràng từng chút một, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống nhưng anh lại chẳng ngẩng đầu lên nhìn.

"Taehyung..."nấc".. xin "nấc" xin lỗi."

Ba Jeon nghe xong kiền hiểu ra vấn đề. Ông biết rõ Taehyung chính là vì áy náy mà trở thành bộ dạng này.

"Jungkook....."

Ông nhìn con trai mình như muốn nhắc nhở điều gì đó.

"Hôm qua, hạng mục con đang phát triển gặp chút vấn đề.... hức.... sau đó... sau đó...."

Taehyung muốn trước mặt ba Jeon giải thích rõ nhưng nghĩ đến cảnh lão già nọ xấu xa tụt quần mình suýt nữa là lộ mông thì anh lại uất ức. Hận một cước không thể trực tiếp tiễn lão ta xuống địa ngục. Anh trở nên tức giận nhưng cũng muốn giấu đi xúc cảm tiêu cực của mình, trộm quay sang nhìn phản ứng của Jungkook, dây thần kinh căng cứng đến lộ rõ vân đỏ trên con ngươi.

"Không sao. Lần sau chắc chắn sẽ ổn hơn. Con không cần quá kích động như vậy. Gia đình chúng ta... sẽ hẹn vào bữa khác ăn cơm."

Ba Jeon vẫn ngữ khí điềm tĩnh ôn nhu của bậc trưởng bối nói. Tay tự động cầm lên chén cùng đũa, tự nhiên gắp một miếng trứng ăn ngon lành như biểu hiện bỏ qua cho lỗi của Taehyung.

"Xem ra... Taehyung của chúng ta rất am hiểu về khẩu vị. Ta rất hài lòng. Hai đứa cũng ngồi ăn đi."

Rất nhanh cảm xúc của Taehyung dần ổn định. Cảm giác bản thân được trưởng bối đối xử có hơi hướng cưng chiều trong lòng liền thấy ấm áp, trên miệng lộ rõ ý cười. Nhưng chưa kịp hưởng thụ đã run rẩy nhìn sắc mặt của Jungkook. Kim Taehyung chính là như thế. Không quá cầu kỳ trong cảm xúc, mặc dù bị chi tiết nhỏ làm hao tâm nhưng chính ra lại rất dễ xoay chuyển.

Jeon Jungkook vẫn chưa làm điều gì tác động đã kịp nhìn thấy biểu lộ trên gương mặt Taehyung thay đổi một cách chóng vánh. Muốn cậu tiếp nhận người này ở trong lòng thực sự không khó nhưng lại có cảm giác rằng Kim Taehyung sẽ rất khó chiều.

Ánh nắng buổi chiều nhàn nhạt chiếu lên gương mặt thoáng một chút màu buồn nhưng ngũ quan và hình bóng kia lại tạo cho người ta cảm giác an yên. Taehyung ngồi trong hoa viên, tay nghịch nghịch những bông của cây Mười Giờ đang cố gắng níu lại chút sắc trước buổi chiều bao phủ. Bên cạnh còn có thêm một chú mèo tam thể ngoan ngoãn ngồi, chốc chốc lại kêu Meow.... rồi ngửa cổ nhắm mắt hưởng thụ sự thỏa mãn được người chủ đem lại.

Jeon Jungkook từ công ty về sớm hơn mọi ngày, thấy cửa tiệm bánh cá bên đường liền muốn ghé vào mua vài cái.
Xe vừa chạy vào khuôn viên, ánh mắt cậu lại nhanh đảo qua một vòng xem xét. Thực sự người ngồi trong hoa viên kia là Taehyung... Jeon Jungkook một tay xách cặp, một tay là gói bánh vừa mới mua mà đi đến.

Taehyung không chút để ý đến sự xuất hiện của Jeon Jungkook, bởi vì lúc này anh đanh mải mê nhìn đàn kiến xếp thành hàng hành quân. Trong miệng lại đang phát ra âm thanh nho nhỏ như đang thực sự trò chuyện cùng bọn chúng. Nhìn vào.... trông anh thật NGỐC.

"Kim Taeh......."

Jeon Jungkook vừa bật môi gọi nhưng vẫn chưa trọn tên, bởi vì Kim Taehyung hiện tại mặc một chiếc Sơ mi trắng hờ hững vô tình để người khác nhìn thấy một vết bầm lớn trên vai. Cậu muốn để ý người này một chút thì lại phát hiện gần khỉu tay là một vết rạch tương đối dài nhưng không quá sâu. Này là mới xuất hiện hay là dã xuất hiện trước đó? Nghi vấn trong đầu lại một lần nữa thành hành động.

"Ở đâu lại có vết thương này?"

Nắm lấy tay Kim Taehyung đứng dậy một cách bất ngờ khiến anh chưa phản ứng kịp cho nên thiếu chút nữa ngã nhào. Kim Taehyung thấy mặt cậu lại tự nhiên co người lại rút tay về che giấu.

"Nếu tôi nói tôi bị bức... em có tin không?"

Sắc mặt Jeon Jungkook trở nên khó coi. Muốn tiếp tục tra hỏi nhưng chẳng biết vì sao lại như bị chặn lại rồi cuối cùng nuốt trọn vào trong. Dắt Kim Taehyung đi vào nhà đặt ngồi lên ghế lớn, bản thân nhanh chân đi về góc phòng lấy ra một chiếc hộp thông thường.

Một lần nữa cầm cánh tay trái của Kim Taehyung nhấc lên, xem xét qua vết thương một chút vẫn thấy rỉ máu kèm một chút bụi bẩn, Jeon Jungkook "Chậc" một tiếng rồi lấy Oxy già đổ lên. Bọt trắng thi nhau xuất hiện trên miệng vết thương, Kim Taehyung nhăn mặt vì xót.

"Vai... đau không?"

"Hả?"

Taehyung lúc này từ trong cảm giác đau phát hiện ra Jeon Jungkook đang dò hỏi.

"Vai? Chuyện gì?"

Jeon Jungkook không buồn nhắc lại câu hỏi, chuyên tâm xử lý vết thương. Sợ đối phương đau nên vừa thổi vừa lau. Kim Taehyung cảm giác như tim mình rung lên một nhịp cố gắng rụt tay về....

"Không cần em lo. Tôi không sao"

"Ngồi yên một chút."

Jeon Jungkook dùng sức một chút giữ lại. Cuối cùng cũng xử lý xong. Cậu đứng lên vén vai áo Kim Taehyung xuống một chút.

"Em... làm gì?"

Kim Taehyung giật mình từ chối hành động mang sự ám muội của người đối diện. Quản gia vừa đặt chân vào thấy cảnh tượng kia liền biết điều lui đi, điều này vô tình làm Kim Taehyung ngại ngùng, trong lòng lại nhớ đến sự việc hôm trước mà run lên một chút.

"Đừng. Tôi không sao."

Jeon Jungkook chỉ kịp chạm nhẹ một cái cả người Kim Taehyung trở nên lạnh lẽo, phút chốc đôi mắt sợ hãi hiện lên, nhìn người trước mặt như muốn cầu cứu lại vừa muốn trốn tránh. Vô tình đôi mắt lại đẫm lệ....

"Đã có chuyện thật?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro