Chương 5_Con rể ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió chiều thổi nhẹ mang chút dư vị cuối ngày lướt qua những tán cây bóng đã ngả dưới mặt đất.

Trong căn phòng của mình, Kim Taehyung đang đánh lại mã trên màn hình máy tính một dãy khó hiểu. Mia* ở dưới chân muốn được chơi cùng nhưng chủ nhân lại cả ngày không để ý đến nên nó chỉ biết dụi đầu vào ống quần làm nũng.

*Mia là tên con mèo tam thể ở chương trước có nhắc đến.

"Cạch"

Nút Enter biểu thị sự hoàn tất, Kim Taehyung cuối cùng đã có thể ngả lưng ra ghế. Nhìn ra bên ngoài trời cũng đã chập tối, bụng anh sau bao nhiêu lần nổi trống biểu tình cũng yên tĩnh vì mệt mỏi.

Đưa tay với lấy chiếc điện thoại đã nằm yên hơn nửa ngày, Kim Taehyung quét màn hình liền thấy tin nhắn của Seo Eun Ha cách đây 4 tiếng. Ấn ra một dãy chữ gửi đi, anh lại quăng nó vào một góc.

"Chú Jang. Nhà có gì có thể làm bánh được không ạ? Taehyung muốn ăn bánh."

"Nhà còn trứng với một ít bột năng. Cậu Kim muốn ăn bánh gì? Để lão phân phó người mua cho cậu ạ"

"Cái này.... chú cho con tự làm nhé."

Taehyung xắn tay áo lên nhào bột ở trong chậu Inox, khuôn mặt chứa đựng đầy sự quyết tâm. Mặc cho cái bụng đói cũng quyết thử làm ra món ăn đang hiện hữu ở trong đầu.

Nhào bột, đổ bột, nướng bánh cuối cùng cũng thành ra hình dạng mong muốn... nhưng có vẻ như.... chưa thể hoàn thành được. Kem tươi. Đúng. Chính là không có kem tươi. Kim Taehyung nhìn đĩa dâu Tây đỏ mọng cùng miếng bánh bông lan vừa lôi từ trong lò ra thở dài.

"Rất muốn ăn bánh kem..."

Taehyung mệt mỏi ngồi nhìn.

"Sao thế?"

Jeon Jungkook vừa vặn về đến nhìn thấy một Kim Taehyung bột dính đầy người, vẻ mặt rầu rĩ lại khiến cậu động tâm.

"Muốn ăn bánh kem..."

"Không làm được..."

Đôi mắt như cún con bất lực nhìn chủ, Kim Taehyung thật tâm thừa nhận. Sau đó lại đứng dậy dọn dọn dẹp dẹp dụng cụ nhà bếp vừa mới làm bẩn.

"Chú Jang. Xếp người dọn dẹp dùm cháu."

Jeon Jungkook đặt đôi mắt lên quản gia phân phó.

"Chúng ta ra ngoài ăn. Là bữa cơm gia đình."

Kim Taehyng vừa nghe thấy bốn chữ "Bữa cơm gia đình" liền nghiêm trọng nhảy vọt lên lầu tắm táp.

Rất nhanh chưa đến 30 phút đã nghiêm chỉnh đứng trước mặt Jeon Jungkook chờ đợi.

"Mắt tại sao lại đỏ?"

"Chơi... game..."

Kim Taehyung tùy tiện nói ra một lý do trả lời qua loa.

"Anh cảm thấy mình rất có tiền đồ?"

"Bên cạnh đã có em. Tôi có tiền đồ hay không thì đâu quan trọng."

Kể từ khi Jeon JungKook biết rõ sự tình hôm đó đã dùng đôi mắt và thái độ khác với Kim Taehyung. Có một chút dịu hơn và cái nhìn sâu hơn về anh.

Lần này Kim Taehyung được Jeon Jungkook đưa đến sớm hơn tận 15 phút. Và dĩ nhiên... buổi trò chuyện hôm đó diễn ra suôn sẻ.

Khi các trưởng bối với những chiếc xe đã rời đi, Kim Taehyung xoa xoa chiếc bụng của mình vài cái, dẫu bụng no vẫn xị mặt vì chưa được ăn bánh kem.

"Lên xe. Chúng ta đến chỗ này."

Kim Taehyung chẳng buồn hỏi mà cứ như vậy lên xe. Vì liên tục làm việc bên máy tính mãi đến chiều chưa được ngủ nên anh có chút nặng mắt. Vừa kên xe chưa được bao lâu thì đã say giấc. Đợi đến khi mở mắt ra đã là ở một căn phòng nhỏ.

Vừa tỉnh từ giấc ngủ, trước mặt liền xuất hiện một người khiến anh lẫn lộn cảm xúc. Đầu tiên là sợ hãi sau đó quay sang ghê tởm rồi cuối cùng máu dồn lên não muốn trực tiếp đạp gã kia một cái.

"Vậy đúng là hắn ta."

Jeon Jungkook ở phía sau lên tiếng, đồng thời ôm lấy Kim Taehyung ngăn lại.

"Buông. Hôm nay ông đây sẽ tụt quần lão ta. Grừ..."

Đôi mắt Kim Taehyung cứ như thể ánh lên tia lửa điện với hai chiếc sừng phóng ra lửa ở trên đầu liên tục ngọ nguậy muốn giải thoát.

"Hôm nay chỉ đến xác nhận thôi. Đúng rồi thì về. Ngày mai liền cho anh kịch hay để xem."

Jeon Jungkook bế ngang người lên rời đi đồng thời nhìn trợ lý ở phía sau ra hiệu. Còn người đàn ông nọ... không biết là vừa nghe câu gì bên tai mà đôi chân gã khịu xuống, toàn thân như mất khí lực quỳ dưới đất.

"Dỗi?"

Jeon Jungkook ngồi trên ghế lái xác nhận thại thái độ người bên cạnh.

"Tôi không phải trẻ con."

Kim Taehyung chống chế, hai tay khoanh trước ngực.

"Tại sao lại thấy bản mặt của lão ta chứ. Thật tức muốn ói. Em còn không cho tôi động tay nữa. Đây là ý gì chứ."

Kim Taehyung giây sau liền không công nhận mình là người trưởng thành mà bắt đầu lải nhải.

"Không phải chuyện gì cũng động tay là giải quyết được. Sau này anh sẽ phải học hỏi rất nhiều."

Jeon Jungkook vươn tay ra sờ loạn đầu Kim Taehyung.

"Còn bây giờ.. có muốn ăn bánh kem hay không? Chúng ta đi mua."

"Đừng sờ loạn đầu tôi"

Kim Taehyung đẩy ra bàn tay người kia khỏi đầu mình, nghiêng đầu về bên ngoài cửa xe nhìn những căn nhà ven đường như đùa nghịch chạy về phía sau.

"Ăn bánh kem dâu."

Giọng không nhỏ không to phát ra, Jeon Jungkook cười mỉm rồi nhấn ga chạy đi.

Kim Taehyung ngồi trên xe không khống chế được tâm tình liền muốn xé ra hộp đựng bánh mà ăn.

"Từ từ. Về nhà đã. Không ai tranh ăn với anh đâu."

Chiếc xe đỗ trong khuôn viên rộng lớn, người làm liền đứng trước cửa chào như mọi lần. Jeon Jungkook ra hiệu cho bọn họ quay về làm việc rồi cùng Kin Taehyung đi vào trong.

Vừa đi vào, Kim Taehyung liền nhanh nhảu chạy vào bếp. Chưa đầy 5 phút sau đã cắt ra đĩa xong xuôi. Cầm lên một đĩa trên tay, anh chạy lên căn phòng ở phía trên gõ cửa. Ba Jeon đang ngồi xử lý Mail vừa gửi đến, bận rộn đáp "Vào đi."

"Con có... có bánh kem"

"Taehyung đấy à. Con ngồi đi"

Vừa dùng bữa tối xong, cùng thực lòng không thích ăn bánh kem lắm. Nhưng nhùn cún con trước mặt lại không thể từ chối, ba Jeon đành cầm chiếc nĩa lên lấy một miếng bỏ vào miệng. Kim Taehyung liềm mỉm cười hài lòng rồi lấy ra thứ trong túi áo đã cất đi vài giờ trước.

"Cái này... là túi hương. Con thấy người ta nói sẽ giúp giấc ngủ sâu. Mùi hương cũng rất được. Cha.... cha dùng chắc chắn sẽ rất thoải mái."

Kim Taehyung nói năng trở nên cập rập kiêng dè. Hành động lại có chút vụng về và kỹ lưỡng xem xét. Ba Jeon nhận về đưa lên mũi ngửi ngửi. Đúng là mùi gỗ và xạ hương hòa quyện vào nhau thật dịu nhẹ.

"Taehyung... cảm ơn cha. Xin lỗi vì để cha hao tâm như vậy. Sau này... Taehyung sẽ không bao giờ quên hẹn nữa."

"Con rể ngoan của ta."

Kim Taehyung sau khi chia bánh ra phần cho quản gia và một vài người nữa mới cầm lên đĩa còn lại lên. Jeon Jungkook lúc này cũng vừa mới tắm xong, trên người chỉ độc một khăn choàng quấn nửa thân dưới, Kim Taehyung gõ cửa đi vào....

"Có chuyện gì?"

Với lấy chiếc áo ngủ, Jeon Jungkook một bên hỏi.

"Bánh kem... còn một chút."

Giơ kên biểu tình nửa muốn cho nửa không. Rất nhanh sau đó biểu hiện kia liền bị Jeon Jungkook bắt gặp.

"Bánh ngọt tôi không hảo. Anh ăn đi."

"Thật sao?"

Kim Taehyung trưng ra đôi đồng tử sáng chói mừng rỡ, nhưng nhận ra trước mặt còn có người nọ liền sửa lại bộ dạng nghuêm chỉnh.

"Không ăn mà bỏ thì thật là phí a~"

"Bánh là mua cho anh. Anh xử lý sao là quyền của anh"

"Tôi biết em sẽ không ăn đâu. Nhưng là phải mời cho có lệ"

Cầm lấy nĩa ăn từng miếng bánh trước mặt Jeon Jungkook. Vừa ăn vừa khen nức nở. Bộ dáng ăn đến ngay cả người trước mặt "ngon" đến mức độ nào cũng không kịp để ý. Thật không biết bụng anh có thể có bao nhiêu ngăn mới có thể ăn nhiều như vậy.

Jeon Jungkook mặc xong bộ đồ, Kim Taehyung đã ăn hết đĩa bánh. Cậu ngồi xuống giường nhìn người nọ định rời đi, lên tiếng:

"Chuyện... Bao dưỡng... là tôi sai. Xin lỗi."

"Ừm"

Kim Taehyung lanh lẹ gật đầu rồi rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên mục đích chờ đợi nãy giờ của mình, quay đầu lại nói

"À. Ngày kia tôi có hẹn ra ngoài. Có thể sẽ không về nhà"

"Đi với bạn"

Kim Taehyung bổ sung thêm cho câu nói trước.

"Nhớ giữ an toàn"

Sau đó hai ngày, Kim Taehyung quả thực có hẹn ra ngoài đến khuya vẫn chưa về. Ba Jeon thì đến hẹn với bác hai cùng đi ra ngoại ô thư giãn. Căn nhà rộng lớn chỉ còn vài người làm.

Jeon Jungkook vừa rút ra điện thoại check lại Mail lần nữa thì dãy số lạ hoắc cắt ngang. Kéo thanh trượt qua một cái, giọng nói bên kia chữ được chữ mất...

"... đợi tôi. Mở...."

"Cái quần.... ưm...."

Bên kia hơi thở nặng nề, đôi lúc lại như thể dồn dập ám muội thêm chữ được chữ mất khiến người bên này đỏ mặt. Jeon Jungkook cố gắng nghe lại thanh âm kia thật kỹ. Từ lúc nào đã nắm chặt điện thoại đến in cả dấu tay.

"Kim Taehyung?"

"Ức. ... hưm.... Là... ức.. là tôi. Jeon.... em...."

"Anh lại say?"

Vừa hỏi xong, phía cửa lại vang lên tiếng báo động hệ thống. Nguyên nhân chắc hẳn là do cái tên họ Kim kia ở bên ngoài đập phá lung tung chạm vào hệ thống báo động.

Quản gia cẩn trọng đi ra ngoài, tay đã cầm sẵn điện thoại với dãy số bảo an chỉ chờ ấn gọi đi.

Jeon Jungkook vọt nhanh về phía trước, bình thản đẩy Jang quản gia về phía sau.

"Để tôi"

"Thiếu gia. Nguy hiểm lắm"

Phải. Đúng là nguy hiểm thật. Xém chút nữa thôi là cái con người phá hoại kia bị tóm đi rồi.

Jeon Jungkook nhìn bộ dáng Kim Taehyung lóng ngóng chao đảo, lại nhìn cô gái bên cạnh đang cố gắng dìu anh ta thì hiểu ra.

"Tôi thấy....Vẫn là nên trả về đây."

Seo Eun Ha cười một cách gượng gạo, chỉnh lại đầu tóc váy áo có chút lộn xộn của mình.

Kim Taehyung vừa nhìn thấy người đàn ông trước mặt liền từ người Seo Eun Ha nhảy qua, vồ lấy ôm thật chặt, trong miệng luyên thuyên không ngừng...

"Ông đây nhớ... nhớ.... ực."

Lời nói bị tiếng nấc chặn lại, Kim taehyung kịp rút lại lời định nói ra.

"Muộn thế này... tôi xin phép về. Taehyungie... giao lại cho cậu"

Dứt đoạn, Seon Eun Ha liền nhảy vọt lên chiếc xe thuê màu xám kia tiện thể ném ánh mắt vào túi giấy mà Kim Taehyung đang giữ chặt kia cười một cách mất liêm sỉ.

Trong màn đêm, chiếc xe nhanh chóng bị trời đen nuốt chửng rồi biến mất. Kim Taehyung được bế đi vì độ dính của anh quá lớn.

"Thiếu gia. Để tôi sai người nấu đồ giải rượu cho cậu chủ Kim."

"Cảm ơn ông. Quản gia"

"Phập"....

Jeon Jungkook giật mình vì bị cắn vào cổ. Rốt cục cái con người này đã uống bao nhiêu mới thành ra bộ dạng này? Mà tại sao phải uống nhiều như vậy?

Đặt Kim Taehyung say sỉn nằm lên giường, ánh mắt của Jeon Jungkook lại bị túi giấy mà anh đang ôm chặt chiếm chú ý. Ngủ như vậy sẽ rất khó chịu cho nên vẫn là lấy ra khỏi người thì tốt hơn.

Nhưng ai mà ngờ được rằng Jeon Jungkook vừa mới định kéo ra một chút mà đã lãnh trọn cú đá của ai kia khiến cả người mất thăng bằng lui ra phía sau.

"Đụng vào ... của ... Jeon... MUỐN CHẾT HẢ?"

Kim Taehyung mắt nhắm tịt lại hét lớn, miệng chu ra chanh chua với giọng có chút méo mó. Bàn tay vung vài đường quyền như mèo cào. Mia vừa trèo lên giường bước được vài bước liền bị Kim Taehyung túm được mạnh tay quăng xuống khiến nó kêu lên một tiếng "Meow" rồi rời đi.

"Của tôi sao?"

Jeon Jungkook có chút tò mò kèm hồi hộp không biết rằng cún con này mang thứ gì cho mình.

Kim Taehyung khịt khịt mũi đánh hơi liền như chú cún nhận ra chủ, vươn đôi tay bá cổ Jeon Jungkook, cùng lúc đó túi giấy bị đẩy ra, đồ trong túi cũng lộ ra vài phần.

"Jeon... ức. Ông đây thích em. Là rất thích em."

Đối diện với lời tỏ tình mang mùi rượu của Kim Taehyung, vẻ mặt Jeon Jungkook cũng không phản ứng gì nhiều. Bất quá.... nam căn phía dưới bị cọ qua cọ lại nhất thời lại có phản ứng.

Kim Taehyung mơ màng đẩy người lên một chút liếm vành môi Jeon Jungkook sau đó liền cắn một miếng. Nhận thấy người đối diện đơ người như chưa muốn tiếp nhận, anh lại ngồi hẳn dậy, dùng sức người cùng sức rượu vật ngã người con trai trong vòng tay. Tự mình ngồi lên cơ bụng rắn chắc của Jeon Jungkook mà cưỡng hôn cậu ta.

"Anh xác định?"

Jeon Jungkook sau khi anh rời môi dò xét lần cuối.

"XÁC ĐỊNH!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro