Chương 6_Vật vã rời giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nhìn đôi mắt lóe ánh quang của Kim Taehyung như đang mong chờ, bản thân lại phản ứng kịch liệt liền đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt dần ửng đỏ của Kim Taehyung. Trên khóe miệng anh còn dính chút dịch trắng vừa mới ban nãy cả hai môi lưỡi, nhất thời không khống chế được nuốt xuống một cái "Ực" rõ to. Dục vọng cũng dâng trào.

Bàn tay vừa đưa xuống muốn sờ loạn thân thể có chút mẫn cảm của đối phương liền ngẩn tò te.

Kim Taehyung đứng phắt dậy nhảy khỏi giường. Bộ dạng không phải là tỉnh rượu nhưng lại chắc chắn rằng muốn chối bỏ hai chữ "Xác định" đã nói trước đó. Anh đưa tay lên mũi lè lưỡi ra trêu ngươi kẻ đang thống khổ ở trên giường.

"Hahaha.... lừa được em.. ức.. rồi... hahaha..."

Nói đoạn, Kim Taehyung chạy loạn khắp căn phòng. Còn mở cả cửa sổ như muốn nhảy xuống bên dưới.

"Anh là dùng rượu hay dùng thuốc thế?"

Jeon Jungkook lại khổ sở chạy ra túm lấy anh quẳng vào bên trong. Nhất thời không kiềm chế được mà buông lời thô tục.

Nén dục vọng xuống, Jeon Jungkook vác người lên vai vững vàng đi vào phòng tắm mặc cho Kim Taehyung kịch liệt giãy dụa.

Nước từ vòi hoa sen chảy ra, Jeon Jungkook liền nắm lấy vòi hướng Kim Taehyung mà xịt. Người say ở trong bồn tắm chống đối cách nào cũng không làm được gì kẻ đang tỉnh.

"Ực... con mẹ nó... ông đây sặc nước chết rồi. Hộc ... hộc..."

Mặc cho Kim Taehyung nói năng không ngay, Jeon Jungkook vẫn toàn tâm giúp anh tắm rửa. Đến khi cả cậu cũng đã tắm xong thì xem như năng lượng sau bữa cơm tối đã tiêu tán hoàn toàn. Jeon Jungkook vật vã rời khỏi chiếc giường nơi Kim Taehyung đang nằm ngoan. Bản thân nếu muốn yên ổn ngủ ngon thì nhất định không thể để con người "hiểm ác" kia trong tầm mắt.

Thế mà lại vừa bước một bước, bàn tay Kim Taehyung đã kịp nắm lấy đuôi áo cậu giữ lại. Đôi mắt vẫn nhắm chặt, trong cơn mơ gọi người muốn hỗ trợ..

"Cha. Hức.. cha không cần con nữa sao?"

Tâm tình bực dọc của Jeon Jungkook ngay lập tức bị bộ dáng của Kim Taehyung lúc này làm tiêu tán đi hơn phân nửa. Vừa mới nãy thôi như yêu tĩnh làm loạn, khiến người khác xoay mòng mòng chẳng kịp lật. Nay lại trưng ra bộ dáng vừa moe vừa đáng thương đến động lòng.

Jeon Jungkook vén qua mái tóc anh đanh che loạn phần trán rồi chạm nhẹ vành tai.

"Không sao. Anh có tôi mà."

Chẳng biết có phải nghe được hay không mà ngay khi Jeon Jungkook vừa dứt lời, khuôn miệng Kim Taehyung nhoẻn nhẹ đủ cho người ta thấy được nét cười.

Jeon Jungkook cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi anh tự nhận có lẽ sau này không thể thoát nổi hình ảnh của Kim Taehyung ở trong lòng rồi.

"Thiếu gia. Lão gia có gọi về"

"Có chuyện gì sao?"

Jeon Jungkook vẫn bị bàn tay kia nắm đuôi áo, yên tĩnh ngồi trên giường.

"Sau này tất cả giai nhân sẽ được cho nghỉ. Chỉ còn tôi và cậu Na Ye In ở lại."

"Cha tôi phân phó sao?"

Jeon Jungkook nhìn quản gia, thắc mắc đến sự thay đổi lớn sau bao nhiêu năm này.

"Là mong muốn của cậu Kim thưa thiếu gia. Lão gia có vẻ đồng ý. Tôi cũng chỉ làm theo ý Lão gia."

"Không sao. Mọi việc ở trong Jeon gia này đều nhờ ông."

"Hơn nữa...." _ Jeon Jungkook dừng lại một chút.

"Sau này sinh hoạt sẽ thay đổi. Ít người một chút cũng được".


Sáng sớm tỉnh dậy, Kim Taehyung cảm thấy đau ở đầu, dự định bước xuống giường đi tìm nước uống nhưng lại không để ý thấy bên cạnh lại có người. Vừa mới nhích chân một chút đã đụng ngay vật cản khiến anh giật mình. Người từ trong giấc ngủ bị đem ra tỉnh, Jeon Jungkook mở mắt ra nhìn anh.

"Có cảm thấy đau đầu hay không?"

"Một.... một chút"

Kim Taehyung thừa nhận, bản thân lại bị ký ức tối qua làm cho một phen tái mặt liền nhanh chóng kiểm tra lại thân thể. Anh vạch chỗ này, xem chỗ kia, cảm nhận thật rõ lời của từng tế bào đang nói cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đang nghĩ gì đấy?"

"Mông không đau."

Kim Taehyung phản xạ trả lời một cách tự nhiên, sau đó liền nghĩ đến bản thân vừa nói điều gì lại mặt đỏ tía tai chối đây đẩy.

"Muốn mông đau? Lão công đây  lập tức bồi anh có được hay không?"

Jeon Jungkook nhã ý trêu chọc dùng cách ngày trước Kim Taehyung đã gọi mình khiến anh càng xấu hổ vội lấy chăn che lại cơ thể, bản thân đã bị người trước mặt ép đến ngã xuống giường. Quả tim bên ngực trái của Kim Taehyung bắt đầu biểu tình, vang lên tiếng đập thiếu điều muốn nhảy ra ngoài.

"Giỡn với anh thôi. Lần sau không cho phép anh uống nữa."

"À. Không phải với ai anh cũng níu áo giữ người lại như vậy chứ?"

Jeon Jungkook tiếp tục trêu chọc.

"Không có. Tuyệt đối không có."

Kim Taehyung lắc đầu lia lịa khiến người trước mặt bật cười. Hình như dạo gần đây nhìn thấy Jeon Jungkook cười một cách thường xuyên hơn rồi.

"Tắm rửa. Chúng ta hôm nay đi ến chỗ này."

Kim Taehyung chỉ chờ câu nói đó dứt liền nhanh chân chạy vào phòng tắm. Bản thân chẳng cần điều chỉnh độ ấm của nước mà cứ thế xả khiến cho cơ thể thiếu chút nữa đi đời vì giãn mạch. Dợi đến khi trở ra, Jeon Jungkook sớm đã không còn ở trong phòng. Trên giường là một bộ tây trang trông cũng bình thường nếu không để ý đến giá cả. Cầm lên nhìn ngắm một lúc, anh cuối cùng cũng là phải mặc lên người.

"Chúng ta đi đâu?"

"Đi rồi sẽ biết. Anh khoác cái này vào, đừng để bị cảm lạnh."


Jeon Jungkook xem xét gương mặt nười dang ngồi ghế phụ, cảm thấy chiếc mũi kia hôm nay có chút đỏ liền cẩn thận lo trước. Kim Taehyung cũng chẳng buồn từ chối mà trực tiếp khoác lên mình chiếc áo dài sắp sửa che hết cơ thể. Hình ảnh chú chim cánh cụt bỗng xuất hiện trước mắt quản gia, Jeon Jungkook không cho phép người này chiếm nhiều sự chú ý liền tự động nắm tay anh kéo đi.

Tiếng chuông trên cửa vang lên ngay khi cửa vừa mới được mở. Toàn bộ sự chú ý của thực khác đều dồn vào đôi chân dài săn chắc của người đàn ông nọ. Trên người khoác lên Tây trang chỉnh tề với đầu tóc gọn gàng đến lịch sự. Đỉnh diểm cực phẩm chính là có một cơ thể hoàn hảo như thế cùng với khuôn mặt không một góc chết. Những người xung quanh có khi còn phải cảm ơn phụ mẫu nào đó đã sinh ra cực phẩm cho họ được ngắm nhìn như thế này.


Kim Taehyung đi phía sau vì không để ý cái vách ngăn ngay cửa à vấp chân ngã nhào phía trước. Cũng may trước mặt anh là Jeon Jungkook nên mới tránh được việt xát muối và mặt. Khuôn mặt ngại ngùng rụt lại như bột được nhào mềm ngay lập tức bị thợ làm bánh kéo căng ra.

"Đi cẩn thận một chút"

"Taehyungie. Bên này"

"A. Seo Eun Ha"

Kim Taehyung lập tức rời khỏi người vừa nãy cứu mình, chạy ngay đến bàn của Seo Eun Hha đang ngồi, mồm miệng lập tức liến thoắng một cách bất ngờ.

"Sao hả? Ông đây dự đoán không sai đúng chứ? Xem ra chúng ta đổi đời chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

Kim Taehyung tiếp tục bàn đến chuyện hôm vừa rồi đã nói đến, nhai đi nhai lại cứ như một con trâu say sỉn. 

"Cậu không phải là nên nói đến chuyện khác cho hôm nay sao. Tôi hôm nay không bàn đến công việc đâu Giám đốc " Seo Eun Ha đem thứ nước uống đã gọi trước đẩy đến cho Taehyung.

"Ha ha... Giám đốc.... Đúng là Giám đốc. Sau này cậu phải thường xuyên gọi tớ như vậy đấy. Haha..."

"A. Chào anh"

Seo Eun Ha đứng lên lễ pháp cúi đầu chào người vừa mới bước đến.

"Nè. Cậu ta nhỏ tuổi hơn cậu đó. Cúi đầu như thế làm gì."

Kim Taehyung giở tính trẻ con không thèm giới thiệu người đi cùng mình. Jungkook thì chững chạc hơn, hành xử đúng vai vế của người nhỏ tuổi hơn đáp lễ.

"Tôi là Jeon Jungkook. Chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ. Tôi là Chồng của anh ấy"

"Ây gu. Em rể ngoan lại còn đẹp trai nữa. Nào. Ngồi xuống đi. Chị là chị gái của Kim Taehyung."

"Này. Chị gái cái đầu cậu. Tớ rõ ràng sinh trước cậu 2 ngày đấy nhé."

"Ăn thôi ăn thôi"

Làm ngơ sự tồn tại của ai đó, Seon Eun Ha cùng Jeon Jungkook như phụ huynh nói chuyện với nhau, hơn nữa chủ đề trò chuyện cũng vo cùng hợp ý. Chỉ có cái là Kim Taehyung lại chẳng muốn nghe nên mọi lời hai người nói đến chỉ tựa như tiếng muỗi bay bên tai.

"Jeon....." Kim Taehyung ngồi bên cạnh có một chút chán mặc dù dã sớm ăn qua hết thức ăn "Hôm nay tôi muốn đi chơi."

"Không được", Jeon Jungkook lại lấy khăn giấy đưa đến, "Hôm nay như vậy thôi. Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe"

"Khịt..... Tôi khỏe mà. Thật đấy. Jeon...."

Nói chưa hết câu, nước mũi vừa chảy ra thế nào lại phồng lên như bong bóng. Kim Taehyung chưa kịp định thần thì đã bị Jungkook tự tay quệt đi. Cậu nhanh chóng nuốt vào trong bụng biểu cảm như muốn cười của mình, căng mặt đưa ra giọng nói ngiêm túc.

"Anh tốt nhất là về nghỉ ngơi"

"Được rồi. Tôi biết rồi. Em ngồi xa ra một chút đi"

Kim Taehyung thiếu điều cởi quần ra đội, đẩy Jeon Jungkook ra, bản thân dịch ra xa một chút.

________________

Ngồi trên xe quay trở về, Kim Taehyung quả nhiên lại lên cơn sốt, ngủ mê man trên xe, vào nhà cũng một tay Jungkook bế lên.

"Giúp tôi lấy thuốc hạ sốt"

Bước chân đi thẳng về phía phòng ngủ, Jeon Jungkook thành công phân phó công việc cho quản gia.

"Cơ thể anh vốn yếu như vậy sao? Biết thế tôi đã không đưa anh ra ngoài rồi"

Jeon Jungkook đặt người lên giường tự nhắc nhở bản thân phải để ý người này một chút. Thường ngày cơ thể khỏe một chút thì hết gây chyện lại chạy ra ngoài. Đến khi không khỏe thì cứ như vậy mà thu lại toàn bộ sự lo lắng của người khác. Đúng là anh không có giây phút nào là cho Jeon Jungkook cậu khỏi để ý.

"Thiếu gia. Bên ngoài có trợ lý của cậu đến tìm. Tôi có nên cho cậu ấy vào hay không?"

Quản gia Jang đặt ly nước cùng gói thuốc xuống đồng thời thông báo một tiếng. Jeon Jungkook vừa cởi ra áo khóa của Taehyung xong lại lấy ly nước cùng thuốc lên, một tay vực dậy người đang lả người ngồi dậy, không quên phân phó.

"Bảo cậu ta ngồi chờ một lát. Tôi sẽ xuống ngay", nói xong gọi người trong lòng mình, "Uống thuốc nào"

"Không .... uống. Muốn ngủ." Kim Taehyung nửa tỉnh nửa mê lười biến đáp.

"Được rồi"

Jeon Jungkook trực tiếp đưa thuốc vào miệng mình, ngậm thêm một chút nước rồi kề môi vào môi Kim Taehyung thuận tiện tách ra đưa toàn bộ số thuốc vào. Kim Taehyung cũng lười biếng chống đỡ mà tiếp nhận nuốt vào trong bụng. Vị thuốc đắng lại có chút ngọt, anh cố chấp nhắm mắt tìm cách đi vào giấc ngủ thật nhanh, che giấu đi sự thay đổi sắc tố da ở má.


"Hạng mục quảng cáo có gì sao? Bên bộ phận kế hoạch không tự giải quyết được?"

Jeon Jungkook đi đến ngồi vào ghế, lấy lên tài liệu đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn xem xét.

"Xin lỗi giám đốc. Lại không ngờ đến công ty kia sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng như vậy. Bên chúng ta vừa mới khởi công không lâu, nếu quảng cáo không tốt thì e rằng sẽ rất khó khăn. Ngài xem qua mục cuối cùng đi ạ"

Jeon Jungkook theo lời của trợ lý di chuyển mắt xuống mục phương án lựa chọn.

"Chỉ có một phương án?"

"Vâng ạ. Chúng ta thực sự không có khả năng lựa chọn. Nhưng nếu dựa vào công ty của gia đình Ngài thì...."

"Không. Cứ chọn công ty này đi. Và sau này đừng bao giờ nhắc đến công ty gia đình với tôi. Cậu hiểu chứ?"

Jeon Jungkook ngiêm giọng nhắc nhở lại cho trợ lý nguyên tắc làm việc của mình. Cứ như vậy trải qua mấy tiếng đồng hồ, công việc cuối cùng cũng gần xong. Chỉ có điều làm việc với tần suất này thực sự khiến người khác có chút mệt mỏi. Viên trợ lý này thực sự chưa được ăn trưa nên cơ thể gần như sắp rã rời luôn rồi, nhưng vì ông chủ của mình vẫn không có dấu hiệu của sự mệt mỏi nên người làm công như cậu thực sự không thể vì một lý do tầm thường như vậy mà làm mất lòng được. Nhịn.... phải nhịn đến khi xong việc mới được. Nhưng nhịn được không thì đến bản thân cậu ta thực sự không biết được tầm mấy giây nữa.

"Jeon.... tôi đói"

Hình ảnh của một chàng trai đầu tóc rối bù với quần áo có chút lộn xộn kia lập tức đập vào mắt của trợ lý đang đói như muốn xỉu. Jeon Jungkook nghe tiếng liền đứng dậy đi đến, thái độ trở nên mềm mỏng khiến cho trợ lý phải dụi mắt vài lần "Giám đốc của mình vốn là có bộ mặt này nhỉ"

"Khỏe rồi?"

"Ừm. Tôi muốn ăn cơm" Taehyung dựa vào mình là người bệnh muốn làm nũng một chút.

"Mở mắt là mở miệng rồi. Qua bên kia ngồi đợi đi. Tôi sai người làm cơm"

Tự mình đưa người vào ghế ngồi, Jeon Jungkook không quên nhân viên của mình ở trước mặt, ra hiệu tiếp tục làm việc.

"A. Cậu bạn này ăn cơm luôn đi. Đồ ăn ở đây nhiều lắm. Lại ngon nữa" Kim Taehyung thuận miệng mở lời.

Ánh quang lập tức ở trên đầu Kim Taehyung xuất hiện một vòng ở trước mắt trợ lý, nó làm mờ hết mọi sự luộm thuộm trên con người anh. Cậu ta cảm thấy người trước mặt chính là vị cứu tinh của mình, linh hồn ở bên trong quả thực muốn nhảy ra ngoài nhảy điệu Tăng gô, nhưng đã kịp nhanh chóng phanh lại.

"Tôi không sao ạ"

Miễn cưỡng từ chối bữa ăn của vị cứu tinh, cậu ta đây là đang tự mình đẩy mình sát hơn vào công cuộc trở thành ma đói. Trong lòng tự trách bản thân bằng hàng ngàn hàng vạn câu chửi thề.

"Cứ ở lại ăn đi. Cậu cũng chưa ăn trưa. Tôi không có bạc đãi nhân viên của mình. Cậu biết mà"

"Giám đốc. Anh cuối cùng cũng nhận ra bản thân mình sớm đã bạc đãi tôi rồi sao"

Trợ lý giữ lại ý nghĩ đáp lại lời nói của ông chủ mình, điều chỉnh lại trạng thái cúi đầu nói thành tiếng "Vâng. Thưa Giám đốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro