Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Tôi mất vào ngày sinh nhật của bản thân, là ngày lễ Giáng sinh mà đáng lẽ tất cả mọi người đều vui vẻ thưởng thức lễ đoàn viên ấm cúng.
Tôi lại không thể quay về nhà gặp người thân lần cuối.
Cuộc đời tôi đến đây cũng đủ rồi, tôi chỉ hơi tiếc vì đã không chào tạm biệt.

2.
Tôi mắc bệnh, có lẽ là giai đoạn cuối rồi.
Nhưng tôi giấu gia đình, giấu mọi người.
Tôi không muốn mọi người vì tôi mà cố gắng chạy chữa đủ đường, vừa tốn kém lại vừa mất thời gian. Hơn nữa tôi biết bệnh của mình sẽ không thể chữa khỏi.

Trước đây tôi từng ký giấy hiến tạng, nếu có thể tôi muốn giúp đỡ cho những người đang đấu tranh giành giật sự sống mỗi ngày, giúp họ có thêm hy vọng. Ít nhất khi tôi mất sẽ cứu được thêm vài sinh mệnh, và cũng để cho bản thân rời đi hoàn toàn.

3.

Mẹ tôi không đến bệnh viện.

Chỉ có bố đến làm giấy tờ cho tôi. Trong những lúc chờ đợi đến lượt, bố thường ngồi cúi đầu nhìn mấy tờ giấy trong tay, mái đầu muối tiêu hết gục xuống rồi lại ngẩng lên. Bóng hình đơn bạc ngồi đó, vẫn là chiếc áo khoác kaki đã sờn, vẫn gương mặt sương gió gầy gò mà phúc hậu, chỉ là hôm nay bố không còn cười nữa.
Trên hàng ghế đợi, chốc chốc tôi lại nhìn thấy bờ vai ấy run lên.
Cả một buổi bố đều lặng thinh.

4.
Bố đưa tôi về nhà mất 4 tiếng đi xe, linh hồn tôi đi theo bố, lại chần chừ trước cửa nhà. Đã lâu lắm rồi tôi không về lại ngôi nhà này, có lẽ là từ năm hai đại học, tôi cãi nhau lớn với mẹ, sau đó không về nữa.
Nói là đưa tôi về, thật ra cũng chỉ là đưa di vật của tôi về cùng hũ tro cốt nhỏ, bởi thân xác tôi đã được mang đi hiến tặng.
Mà di vật của tôi cũng chẳng có gì nhiều, một bộ quần áo và sợi dây chuyền bạc bố tặng tôi hồi sinh nhật 23 tuổi.
Tôi do dự mãi cuối cùng cũng bước vào nhà, thật bất ngờ là mẹ tôi ở nhà. Bà trông như già hơn so với mấy hôm trước tôi thấy bà khi lén về thăm nhà. Gương mặt mẹ hốc hác, hốc mắt lõm sâu, làn da trên gò má đã bắt đầu hiện những nếp nhăn. Mẹ nhìn di vật của tôi, không nói lời nào, chỉ là chăm chăm nhìn vậy thôi. Bố tôi đem di vật của tôi đặt lên bàn, thở dài một tiếng, tôi nghe giọng bố khàn khàn:

"Con bé vẫn giữ lời, cho đến tận bây giờ cũng không bước chân quay lại ngôi nhà này."

Tôi sững sờ đứng đó, đã lâu lắm rồi, ngay cả tôi cũng đã quên gần hết những gì mình đã nói lúc nóng giận.
Mẹ tôi ngẩng mặt nhìn bố, tôi thấy làn da bà càng nhăn hơn, nét mặt đầy khổ sở.
Mẹ vẫn không nói gì cả.

5.
Tôi hứng thú với mọi ngóc ngách trong nhà, đã 5 năm rồi tôi mới quay lại đây, mọi thứ thay đổi nhiều quá. Phòng khách, nhà bếp, phòng bố mẹ, phòng em trai đều đổi lại phong thủy, trông khác hẳn lúc trước. Chỉ còn phòng tôi, tôi không dám vào xem, tôi sợ mẹ tôi vứt hết đồ của tôi và biến nó thành nhà kho rồi, nhớ lúc ấy mẹ còn bảo không bao giờ coi cái loại như tôi là con bà.
Vậy mà tôi vẫn không ngăn được sự tò mò của mình mà đi xuyên qua cửa phòng.
Cách bài trí không đổi, kệ sách còn nguyên vẹn, sticker trẻ con cùng giấy dán tường màu xám trầm vẫn còn y nguyên, ga giường vẫn là cái màu xanh tôi yêu thích ấy. Dường như chẳng có gì thay đổi, thậm chí căn phòng còn sạch sẽ không chút bụi bẩn, có vẻ như được quét dọn thường xuyên.
Là ai đã dọn phòng cho tôi?
Là bố? Hay là em trai?
Đúng lúc này thì cửa bật mở.

6.
Mẹ tôi ôm di vật của tôi vào phòng, bà không tìm chỗ ngồi mà chỉ đứng giữa căn phòng, nhìn ngắm xung quanh một lúc lâu.
Mãi đến khi tôi cũng mất dần kiên nhẫn, mẹ mới ngồi xuống giường, trầm mặc. Tôi như đứa trẻ chạy vòng quanh mẹ, than thở:

"Dạo này mẹ gầy quá, ăn uống không đầy đủ có phải không? Mẹ tuổi này phải tập thể dục nhiều vào mới khỏe được. Lớn tuổi rồi chứ còn trẻ trung gì nữa đâu?"

Mẹ không đáp lời tôi, bởi vốn dĩ mẹ không thể nghe tiếng tôi. Được đà, tôi lại nói tiếp:

"Hôm nay lại còn chịu bước vào phòng con cơ đấy, trước đây không phải mẹ chê cười cái phòng trẻ con này của con sao?!"

"..." mẹ vẫn im lặng ngồi đấy, trầm tư suy nghĩ gì đó, không để ý đến tôi.

"Mẹ chẳng bao giờ để ý đến con, lúc nào cũng chỉ biết anh trai, em trai." tôi hờn dỗi quơ tay trước mặt mẹ.

"..."

"Mẹ ơi!"

"..."

"Mẹ!"

"..."

"Mẹ để ý đến con đi được không?"

"..."

"Mẹ vẫn chưa thể tha thứ cho con nhỉ?"

7.
Mẹ tôi ngồi trầm tư rất lâu, tôi cứ lượn qua lại trước mặt bà nhưng bà lại không nhìn thấy tôi. Một lúc sau tôi cũng bắt đầu chán, tôi ngồi xuống cạnh mẹ, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi ngồi gần mẹ đến vậy. Tôi lại hỏi bà, tôi nghe giọng mình chậm rì rì:

"Mẹ vẫn chưa tha thứ cho con, phải không mẹ?"

Cứ ngỡ lần này đáp lại cũng là sự im lặng của mẹ, không ngờ mẹ tôi đang mân mê sợi dây chuyền của tôi trên tay lại nhỏ giọng hỏi ngược lại tôi:

"Chắc con đã khóc nhỉ?"

Tôi đã là hồn ma, tôi không thể khóc, nhưng tôi dường như lại có thể cảm nhận được nước mắt mình đang rơi xuống từng giọt. Không biết vì sao mẹ lại hỏi tôi như vậy, nhưng câu hỏi ấy lại lôi ra biết bao nhiêu tủi hờn mà tôi nhẫn nhịn suốt thời gian qua. Tôi lập tức lắc đầu phủ nhận, hồi sau lại khẽ khàng gật đầu, như thể sợ mẹ sẽ nhìn thấy vậy. Nhưng mẹ không nhìn tôi, bà vẫn nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền ấy, giọng nói như đang thủ thỉ tâm sự với nó:

"Con gái của mẹ chắc đã khổ sở lắm! Mẹ đã làm gì thế này?" mẹ tự hỏi, nắm tay đấm nhẹ lên ngực, rồi mẹ lắc đầu, lại nói:

"Con đang trả thù mẹ có phải không?" lúc này giọng mẹ đã lạc đi, tôi thấy khóe mắt mẹ lấp lánh ánh nước.

Lần này mẹ khóc rồi.

Mẹ khóc vì tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro