Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.
Mẹ tôi khóc rất lâu. Mẹ ôm chặt lấy bộ quần áo tôi từng mặc mà nức nở, giống như bà đang ôm tôi vào lòng vậy. Bố tôi đứng ngoài cửa phòng cả buổi, chỉ trầm mặc, cũng không tiến vào.
Tôi muốn tiến lên an ủi mẹ, nhưng cơ thể như có tảng đá đè nặng liền trở nên cứng ngắc, tôi chỉ đứng như trời trồng giữa phòng.

Tôi muốn bảo bà đừng khóc nữa, tôi không muốn mẹ khóc như vậy.

Khóc vì tôi không đáng đâu.

9.
Tang lễ của tôi diễn ra rất đơn giản, hầu như đều là người trong nhà, không có bạn bè của tôi.
Bạn bè tôi cũng không nhiều lắm, song vì tang lễ diễn ra khá gấp gáp, họ cũng chưa nhận được thông tin của tôi.

Thời gian qua đi, mọi chuyện rồi sẽ chìm vào quá khứ cả thôi. Tôi nghĩ vậy.

Họ hàng đến viếng tôi đều sẽ thương cảm mà nói vài câu ủi an với gia đình tôi, hy vọng họ sớm vượt qua nỗi đau. Mẹ tôi ngồi trước di ảnh thẫn thờ. Em trai tôi mấy lần khuyên bà vào trong nghỉ ngơi, bà đều lặng thinh không đáp, nó cũng chỉ biết bất lực ngồi xuống bên cạnh bà.
Bố tôi bận rộn tiếp khách viếng thăm. Khi có người an ủi, bố vẫn mỉm cười đáp lại, chỉ là nụ cười trông gượng gạo đến khó coi.
Tôi để ý, lưng bố còng xuống không ít, đôi chân vì bị viêm khớp lâu năm mà đi lại khó khăn. Tôi thầm trách bố, mấy món thực phẩm chức năng tôi mua cho ông chắc lại bị ông quẳng xó nào rồi. Bố mẹ chẳng bao giờ chịu nghe lời tôi cả. Hồi tháng trước tôi dặn bố dẫn mẹ đi khám tổng quát, ông ừ ừ nhưng tôi cá là ông lại quên rồi.

Tôi buồn bực, không có tôi thì hai người này phải làm sao đây?!

Rồi tôi lại rơi vào trầm tư.

10.
Ngày tôi được đưa đi, mẹ tôi không còn khóc nữa, nhưng vì mấy ngày này không ngủ đủ giấc, mẹ tôi kiệt sức mà ngất đi.
Mọi người phải đưa bà vào bệnh viện, bố và em trai tôi chăm sóc mẹ cả một đêm. Vì có tiết học sớm nên em trai tôi phải rời đi trước. Đến sáng mẹ tôi mới tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, mẹ đã ôm chầm lấy bố nghẹn ngào, mẹ nói:

"Tôi mơ thấy con bé. Nó khóc ông ạ! Nó bảo tôi ác với nó quá, nó không chịu quay lại gặp tôi..."

Bố tôi cũng ôm lấy mẹ, đôi tay gầy gò xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy của mẹ. Ông không nói gì cả, đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mặt mệt mỏi u sầu.
Hình như bố tôi lại già đi rồi.

Tôi cúi đầu không dám nhìn họ.

11.
Tôi lo cho mẹ, nhưng không dám ở lại bệnh viện nữa, tôi sợ mình không chịu nổi mất.
Linh hồn tôi lả lướt khắp mọi nẻo đường, đến những nơi mà khi còn nhỏ tôi vẫn luôn ao ước có cơ hội ghé thăm.
Tôi sống 25 năm cuộc đời rồi, vậy mà vẫn chưa vào công viên tỉnh một lần, xem như lần này đi trải nghiệm lần cuối vậy.
Ngồi trên đu quay, ngắm nhìn phố thị hoa lệ, nắng sớm hắt lên khung cửa tạo nên bầu không khí bình yên mà thanh thản. Cảnh tượng đẹp đếnvậy mà tôi lại không còn hứng thú như hồi ấy nữa rồi.

Năm tôi 7 tuổi, có một lần mẹ đi giao hàng cho khách chở theo tôi, lúc đi ngang qua công viên tỉnh, nhìn thấy đu quay, tôi chỉ ao ước được vào đó ngồi một lần cho thỏa đam mê. Thấy tôi cứ chăm chú nhìn mãi, mẹ liền nói với tôi:

"Giờ nhà mình nghèo, sau này bố mẹ dư dả hơn sẽ đưa ba anh em vào chơi một bữa."

Tôi háo hức mong chờ sớm đến ngày ấy.

Chỉ là cuối cùng, chúng tôi mãi mãi không thể đi công viên cùng nhau.

Tôi ngồi ngắm cảnh ở một ghế đá gần bờ hồ, cách đó không xa có một gia đình 4 người đang đi picnic. Cậu con trai có vẻ tinh nghịch, chọc cho bé gái khóc nấc lên, người mẹ một bên vỗ về em gái, một bên mắng anh trai không được bắt nạt em. Người bố ngồi bên cạnh lại bật cười thành tiếng. Một gia đình nhỏ, lại tràn ngập niềm vui như vậy.

Tôi lại có hơi chạnh lòng... không trở lại được nữa rồi ư?

12.
Lúc tôi quay lại bệnh viện đã là ngày hôm sau. Bố mẹ tôi đã không còn ở đó nữa. Tôi liền tìm  về nhà.
Mấy ngày nay về nhà tôi đã bắt đầu quen thuộc mọi ngóc ngách, giống như được trở lại những ngày xưa khi còn bé, tự do thoải mái chạy quanh nhà.
Kỳ lạ là bố mẹ tôi không ở nhà, thay vào đó, cậu em trai đáng lẽ phải đang học ở trường lại ngồi trong phòng khách lục lọi gì đó.

Em trai nhỏ hơn tôi 5 tuổi, giờ đã là sinh viên năm hai, sắp trưởng thành rồi. Thằng bé lớn nhanh quá, nhớ hồi nào tôi còn lừa nhốt nó vào nhà vệ sinh cơ.

Nhìn mái tóc có hơi rối của em trai, tôi lại có xúc động muốn đưa tay lên vò. Nhưng bàn tay tôi đã ngay lập tức xuyên qua thằng bé. Chán nản, tôi xị mặt ra đứng một chỗ.
Được một lúc, thấy em trai nghiêm túc tìm kiếm quá, tôi cũng tò mò ngó đầu nhìn sang. Vậy mà lại là hộp đồ kỷ niệm của tôi.

Mới không bao lâu mà đã dám tư hữu tài sản của chị rồi à!!!

Tôi chống nạnh nhìn nó, ra vẻ rất tức giận.

Em trai tôi vẫn chăm chú tìm kiếm thứ gì đó trong hộp đồ. Mất một lúc nó mới lấy ra được một bọc giấy, ánh mắt nó bỗng chốc sáng ngời.
Đã lâu rồi nên tôi cũng chẳng nhớ rõ mấy thứ đồ tôi giấu trong hộp. Tôi ló đầu nhìn thử đó là gì, lại thấy em trai tôi lấy từ trong đó ra một xấp ảnh chụp đã cũ.

Thì ra là hình chụp của ba anh em chúng tôi.

Hình này chắc là chụp năm tôi 10 tuổi đi, anh trai tôi 11, còn em trai 5 tuổi. Ba đứa trẻ ngây ngô đang ăn kem liền bị người lớn gọi tên, đứa nào đứa nấy mặt xấu không chịu được, ngơ ngơ ngác ngác nhìn vào máy ảnh. Chụp liên tiếp mấy tấm đều là vẻ mặt ngơ ngác ấy. Đúng là anh em, vẻ mặt ngây ngô cũng giống nhau mấy phần.
Lục được mấy tấm ảnh, em trai tôi trở nên vui vẻ hẳn. Nó mải mê ngắm nhìn tấm ảnh một lúc mới bỏ xuống.
Tôi liếc thấy bên trong hộp kỷ niệm còn có mấy sticker hoạt hình, mấy cái vòng nhựa với kẹp tóc con gái, còn có một hộp kẹo bằng nhựa, nhưng trong đó đựng đầy những ngôi sao giấy do tôi gấp.
Lúc còn bé, nghe người ta bảo rằng, nếu gấp đủ 1000 ngôi sao thì điều ước sẽ thành sự thật, tôi liền dành mấy ngày liền ra gấp sao. Nghĩ lại thấy mình cũng thật ngốc nghếch.
Em trai tôi lấy ra vài ngôi sao, mở ra, trong đó là mấy điều ước vô lý và nhảm nhí hồi còn nhỏ của tôi như có siêu năng lực hay được làm công chúa gì đó. Nó đọc vài câu sau đó lại bật cười, còn lẩm bẩm bảo tôi ngốc.

Chị mày nghe thấy đấy!

Tôi còn có ý định gõ đầu thằng bé, nào ngờ giây trước còn đang cười ha hả, giây sau mặt em tôi đã trở nên khó coi. Bàn tay cầm mảnh giấy của thằng bé bỗng run lên, một giọt nước mắt rơi xuống mặt giấy. Tôi thấy đôi mắt em trai đỏ ửng, sau đó nó vội vã dùng tay gạt đi mấy giọt nước mắt trên mặt.

Em trai tôi sao tự nhiên lại khóc rồi?

Tôi lo lắng nhìn em trai. Lúc này tôi mới phát hiện ra dưới đôi mắt hạnh hay cười của em trai tôi từ khi nào đã xuất hiện thêm quầng thâm khó coi. Em trai tôi hình như cũng gầy đi rồi.

Tôi run rẩy trong lòng nhưng cố gắng lơ đi vẻ tiều tụy của thằng bé, thay vào đó tôi nhìn vào mảnh giấy trên tay nó, trên đó là nét chữ nguệch ngoạc của tôi.

[Ước gì anh trai sống lại]

Tôi ngây ra mất vài giây. Hồi ấy sau khi anh trai mất, tôi đã gấp thêm rất nhiều ngôi sao khác, chỉ để ước cho anh trai sống lại. Nhưng khi mẹ tôi phát hiện, bà đã phá hư hơn phân nửa số đó, về sau tôi cũng không tiếp tục gấp sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro