BUÔNG (Chính văn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây mình có sử dụng tên tiếng Hán Việt của gà nhà YG, mấy bạn có hứng thú thì tìm hiểu nha:

BIGBANG:

- G-Dragon: Quyền Chí Long
- T.O.P: Thôi Thắng Huyễn
- Taeyang: Đổng Vĩnh Bồi
- Daesung: Khương Đại Thành
- Seungri: Lý Thắng Hiền

2NE1:

- CL: Lý Thái Lâm
- Bom: Phác Xuân Lệ
- Dara: Phác Sơn Đóa Lạp
- Minzy: Khổng Mẫn Trí

WINNER:

- Jin Woo: Kim Chân Vũ
- Seung Hoon: Lý Thắng Huân
- Min Ho (Mino): Tống Mẫn Hạo
- Seung Yoon: Khương Thắng Duẫn
- Tae Huyn: Nam Thái Hiền

iKON:

- Kim Jin Hwan (Jinan): Kim Chân Hoán
- Yun Hyeong (Yunyeong): Tống Duẫn Hanh
- Ji Won (Bobby): Kim Trí Nguyên
- Han Bin(B.I): Kim Hàn Bân
- Dong Hyuk: Kim Đông Hách
- Jun Hoe (Ju-Ne): Cụ Tuấn Hội
- Chan Woo: Trịnh Xán Hữu

----- Vào chính văn -----

Because I do love you my baby.
Don't care about anything you did to me.

Sẽ có lắm nước mắt tuôn rơi...
Dù rằng sau đôi mắt kia là bóng tối.

Because I do love you my baby.
Don't care about anything you did to me.

Nhưng tất cả là trong giấc mơ.
Vì ngoài kia em đã tìm được hạnh phúc...

-----

cớ ngày đó anh đã không giữ em lại.
cớ ngày đó anh đã nghĩ rằng em không yêu anh.
cớ ngày đó anh đã nghĩ rằng em lừa dối anh.
cớ ngày đó em lại trốn tránh anh.
cớ ngày đó em lại nói lời chia tay với anh.
cớ ngày đó em lại tự hành hạ chính bản thân mình.
lỗi định mệnh ta không đến được với nhau.
lỗi định mệnh 2 ta đã lựa chọn chữ "Buông" để đến bây giờ em đã buông tay anh mãi mãi.

-----

Noel, cũng là ngày anh cầu hôn cậu. Anh đã chuẩn bị mọi thứ nhẫn, nến, hoa, nhạc... tất cả đều là thứ mà cậu thích. Mọi thứ tưởng chừng rất hoàn hảo thế nhưng...

- Chí Long! Em nghĩ chúng ta nên chia tay.

- Lý Thắng Hiền. Em đừng giỡn. Hôm nay anh đang rất vui.

- Em không thể ở bên một người không có tiền đồ như anh. Chúng ta nên chia tay nhau thôi. Em mệt mỏi lắm rồi.

- Được. Nếu đó là điều mà em muốn.

Cậu xoay lưng bước đi. Anh muốn đưa tay ra giữ cậu lại nhưng rồi lại bỏ xuống. Có lẽ lúc này,chữ 'buông' là phù hợp với cả anh và cậu. Noel năm nay lạnh lắm. Lạnh từ xác thịt đến tâm hồn.

5 năm sau ...

Anh đã là tổng tài của một công ty lớn. Anh đã cố gắng chứng minh cho cậu thấy, cậu đã sai khi rời xa anh. 5 năm ấy, chưa một lần cậu xuất hiện trước mặt anh, dù chỉ là cái bóng. 5 năm ấy, anh cũng không yêu một ai dù cho có biết bao người vây quanh anh.

Hôm nay, anh được mời tham gia phỏng vấn một chương trình về những người trẻ thành đạt. Mọi thứ đều rất suôn sẻ cho đến khi người MC hỏi anh.

- Anh có thể cho chúng tôi biết đâu là động lực đưa anh đến thành công như ngày hôm nau không?

Anh nhẹ nhàng cười nhạt rồi trả lời như không có chuyện gì xảy ra.

- Tôi thành công như ngày hôm nay cũng là nhờ một người. Tôi muốn cám ơn người đó vì nhờ người đó rời xa tôi mà tôi mới có ngày hôm nay. Tôi chân thành cảm ơn.

Cậu cùng với Khương Đại Thành bạn thân của cậu ngồi trước sofa đúng lúc mở TV cũng trùng hợp nghe được lời anh nói. Khương Đại Thànhlên tiếng:

- Những ngày cậu xạ trị ở bệnh viện thì anh ta ở đâu? Những ngày cậu cực khổ nuôi hai đứa con anh ta ở đâu? Những ngày cậu lén tớ đi tìm anh ta rồi lẳng lặng đứng một góc nhìn thì anh ta ở đâu? Cậu làm mọi thứ để 5 năm qua anh ta có thể hạnh phúc mà sống. Anh ta còn không biết điều.

Cậu không nói gì, chỉ cười nhẹ. Đến khi người bạn đó về. Hai hàng nước mắt của cậu cứ lặng lẽ lăn xuống. Cậu lấy laptop phát lại đoạn phỏng vấn của anh. Cứ như thế cho đến khi hai đứa bé tỉnh giấc.

- Cha! Cha sao vậy? Sao lại khóc? Mấy bữa nay Thắng Long với con ngoan lắm nha. Không làm gì để cha buồn đâu. Cha đừng khóc nga.

- Đúng! Đúng! Con hoàn toàn ngoan. Không phá dự án của cha, không lấy kẹp tóc của Chí Hiền nghịch nha.

Hai cục thịt mon men tới gần chỗ cậu.

- Cha biết. Cha biết hai đứa rất ngoan.

- Thế sao cha lại khóc?

- Bụi bay vào mắt cha thôi.

Cười, ngoài cười ra thì bây giờ cậu còn có thể làm gì? Hai cục thịt nhỏ đã leo lên đùi cậu từ bao giờ. Một trai một gái thi nhau chu cái mỏ hồng hồng ra sức thổi mắt cho cậu.

- Cục bụi ngoan! Ra khỏi mắt cha ta nha.

- Cha! Đây là ba của chúng con mà?

Bé gái đưa bàn tay nhỏ mũm mĩm chỉ vào màn hình laptop.

- Đúng rồi con gái.

- Vậy bao giờ ba mới về với cha con mình ạ?

Bé trai cũng tò mò hỏi. Bé gái như hờn dỗi mà rơi nước mắt.

- Anh hai ngốc! Ba không về với chúng ta nữa đâu. Oa...oa...oa

- Không cha sẽ về với chúng ta mà. Oa...oa...oa. Chí Hiền nói dối. Ba sẽ về, sẽ về mà. Chẳng phải cha đã nói ba sẽ về với chúng ta hay sao.

Hai cục thịt thi nhau khóc, cậu cũng không cầm được nước mắt. Cứ thế một lớn hai nhỏ ôm nhau ngồi trên sofa mà khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bên cạnh vẫn còn tiếng nói của anh từ trong lap phát ra "Tôi thành công như ngày hôm nay cũng là nhờ một người. Tôi muốn cám ơn người đó vì nhờ người đó rời xa tôi mà tôi mới có ngày hôm nay. Tôi chân thành cảm ơn".

Một tuần sau, cậu được đưa đến bệnh viện của nhà cậu. Cậu như cái xác không hồn nằm trên giường bệnh. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ nay đã tái nhợt, dáng người càng thanh mảnh, riêng chỉ có mái tóc nâu hạt dẻ là vẫn sáng rực.

- Bà ơi! Cha của Chí Hiền sẽ không sao chứ?

- Cha của Thắng Long nay hư quá. Ngủ nướng đến giờ chưa dậy. Cha là đồ heo.

Hai cục thịt ngây thơ đâu biết rằng từng chữ từng chữ đều như những mũi kim tẩm thuốc độc đâm vào người của người phụ nữ ngoài 50 mà chúng đang gọi là bà.

- Hai đứa ngoan. Là cha của cháu hư. Ngủ đến bây giờ chưa dậy. Thắng Long, dẫn em lên phòng ông chơi đi. Để bà gọi cha cháu dậy.

- Vâng! Bà gọi cha cháu dậy sớm chơi với cháu nhé. Chí Hiền, đi thôi.

Hai cục thịt nắm tay nhau bước ra ngoài. Lúc này, giọt nước mắt của người phụ nữ mới thi nhau lăn xuống.

- Thắng Hiền, con dậy đi, dậy đi. Con hư quá, hư quá Thắng Hiền à.

Một tuần nay, anh liên tục bị mất ngủ nên đến bệnh viện xem thử. Đi đến hành lang thì không may va phải hai cục thịt. Có một cảm giác thân thuộc nhanh chóng len lỏi vào tim anh.

- Hai bé dễ thương, có sao không?

Quyền Thắng Long đứng dậy đang muốn khóc thì nhìn thấy anh liềm hỏi:

- Ba. Ba đến tìm chúng con hả?

- Ba?

- Đúng rồi. Ông chính là ba của chúng tôi. - Quyền Chí Hiền nhanh chóng đáp.

- Hai cục cưng nhầm rồi. Chú không phải là ba của hai nhóc.

Lúc anh còn đang bất ngờ thì Chí Hiền mếu máo lên tiếng:

- Anh hai thấy chưa! Chú nói có sai đâu. Ông ta đã bỏ cha con chúng mình rồi. Ông ta không quan tâm đến chúng ta đâu. Ông ta là người xấu.

- Ba là người xấu. Ba không về với cha con chúng con. Ba bỏ rơi chúng con. - Hai bàn tay nhỏ thi nhau đánh vào lồng ngực của anh.

- Anh hai! Chúng ta đi.

Chí Hiền quẹt nước mắt kéo tay Thắng Long cùng chạy nhưng chẳng may bị té ngã. Anh nhanh chóng chạy lại.

- Hai đứa có sao không?

- Ông bỏ tay ra. Ông lại đến gần rồi lại bỏ chúng tôi lại như ông đã làm với cha chứ gì? - Chí Hiền lạnh lùng hất tay anh ra.

- Chú...

Chưa nói dứt câu Thắng Long cũng nhanh đứng dậy dắt em gái cẩn thận đi về phía phòng của cậu. Do có gì đó thôi thúc anh liền đi theo hai cục thịt. Hai đứa nhỏ nhanh chóng đến phòng của cậu. Thắng Long đưa tay ra với lên nắm tay mở cửa rồi dắt Chí Hiền vào. Anh lẳng lặng đứng ngoài cửa sổ nhìn vào căn phòng. Anh bất ngờ khi thấy cậu nằm trên giường bên cạnh là mẹ cậu, Thắng Huyễn - anh họ cậu, Hàn Bân con của Thắng Huyễn với Đại Thành cùng hai đứa nhỏ lúc nãy đang nhõng nhẽo. Anh cũng không suy nghĩ nhiều. Chắc cậu đang bị cảm gì đó. Nhưng hai đứa bé vừa gọi anh là cha kia là ai? Anh quay đi thì gặp Khương Đại Thành.

- Anh đến đây làm gì? Sao không đợi cậu ấy chết rồi hãy đến thăm luôn một lần cho tiện. - Nói rồi cậu ta bước thẳng vào phòng.

Lòng anh rối như tơ vò đi về phía phòng khám bệnh.

Lúc này ở phòng của cậu.

- Bà ơi! Ba của Thắng Long không cần Thắng Long nữa. Bà gọi cha của Thắng Long dậy đi. Chỉ có cha mới cần hai anh em chúng cháu thôi.

- Tất cả là tại anh hai ngốc. Em đã nói là ông ta không cần chúng ta lâu rồi mà anh hai có chịu nghe em đâu.

- Hai đứa nói gì bà không hiểu.

- Hôm nay Thắng Long được gặp ba đó nha. Vậy mà ba lại không nhận ra chúng cháu. - Thắng Long bĩu môi mà nói.

- Cháu ngoan, chắc cháu nhìn nhầm người rồi.

- Không nhầm đâu. Đêm nào cháu cũng thấy cha lôi hình ông ấy ra ngắm mà. - Chí Hiền giận dữ nói.

Khương Đại Thành từ ngoài cửa bước vào tiếp lời Chí Hiền.

- Bác! Chí Hiền nói đúng. Cháu vừa mới gặp hắn ta.

- Chuyện này cũng không thể trách Chí Long được. Trách là trách định mệnh không đưa chúng đến được với nhau. - Dứt lời bà ôm hai cục thịt vào lòng. Khương Đại Thành cũng gục vào vai Thôi Thắng Huyễn - Hai cục cưng ngoan. Ba cháu chỉ là không biết đến sự tồn tại của hai cháu thôi. Nếu biết rồi ba cháu sẽ hảo hảo yêu thương hai cháu mà.

Bé gái vùng vẫy khỏi tay bà: "Không! Bà nói dối cháu. Khi nãy ba cháu gặp tụi cháu rồi mà vẫn không chịu nhận".

Bé trai ra dáng người anh cả mà xoa đầu bé gái như mọi ngày cha nó vẫn dỗ dành nó: "Chắc tại ba bận thôi. Thắng Hiền ngoan ngoan nha."

Nước mắt của người làm mẹ như bà cũng không cầm được. Bà chỉ biết bất lực nhìn đứa con trai mình thương yêu từng chút từng chút một mà buông bỏ hạnh phúc, buông bỏ niềm vui để về với chúa.

Suốt một tuần nay, cậu vẫn chưa tỉnh.

Suốt một tuần nay, anh vẫn đứng nơi của sổ ngắm nhìn cậu. Anh chứ ngỡ chính bản thân mình đã quên được cậu nhưng anh đã lầm, khi gặp lại cậu, anh chỉ muốn nhào vô ôm cậu thật chặt. Hôm nay, lúc anh chuẩn bị ra về thì gặp Khương Đại Thành đi cùng với Thôi Thắng Huyễn. Hai người kéo anh vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại. Một cú đấm từ Thôi Thắng Huyễn thẳng vào mặt anh.

- Mày là tên khốn! Mày còn muốn đến để gây thêm đau khổ cho em ấy?

- Anh ăn nói cho cẩn thận. Chính năm năm trước, em của anh là người nói lời chia tay với tôi. Chính năm năm trước em của anh là người chê tôi nghèo mà không bên tôi. Ai mới là tên khốn?

Một cú đấm nữa được giáng xuống mặt anh. Lần này là của Khương Đại Thành.

- Thật uổng công bạn tôi năm năm trước đã rời bỏ anh. Uổng công bạn tôi một mình chống đỡ với căn bệnh ung thư mà kiếm về cho công ty của anh biết bao nhiêu hợp đồng. Uổng công bạn tôi bỏ mặc lời dèm pha của xã hội mà bản thân là nam nhân lại mang thai sinh ra 2 cục thịt béo tròn. Uổng công bạn tôi năm năm luôn ở đằng sau ngắm nhìn anh, làm mọi thứ cho anh. Anh làm được gì cho cậu ấy?

- Tôi ...

- Nếu như không nhờ em của tao thì liệu mày có được như ngày hôm nay không? Kể từ ngày em tao nghe được cuộc phỏng vấn của mày trên TV thì đã suy sụp lắm mày biết không? Một tuần liền không ăn không uống để rồi phải nhập viện đến giờ vẫn chưa tỉnh. Tất cả đều nhờ công của mày.

Nói rồi hai người bước ra ngoài để anh thất thần ở trong đó.

Không biết bằng cách nào anh về được đến nhà. Không biết anh đã uống hết bao nhiêu là rượu. Bây giờ, anh chỉ biết những nỗi đau mà anh gây ra cho cậu, từng chút từng chút một. Ngày đó anh hai bàn tay trắng cũng không hiểu vì sao lại có nhiều người yên tâm đầu tư vào công ty anh như vậy. Ngày cả thế giới loạn lên vì khủng hoảng kinh tế toàn cầu, công ty anh vẫn cứ bền vững phát triển như bình thường. Ngày công ty anh bị công ty đối thủ làm rò rỉ thông tin ra ngoài làm trễ dự án của công ty, có người liền đem đến cho anh một dự án mới toanh và kêu đó là dự án dự phòng vì họ biết sẽ có một cái bẫy như vậy. Còn nhiều biến cố xảy ra nhưng vẫn an toàn vượt qua. Và những ngày đó anh hoàn toàn không thấy bóng dáng cậu. Từ rất lâu, anh luôn có một loại cảm giác như ai đang dọn đường cho anh đi lên. Đến bây giờ anh đã hiểu, người dọn đường đó chính là cậu. Ngày anh mới thành lập công ty, cậu chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhờ vào tài ăn nói và mối quan hệ của cha mình để đem về những lợi ích của anh. Ngày cả thế giới khủng hoảng, cậu lấy những dự án mình ấp ủ bao năm trời đem đi hợp tác với công ty của anh. Ngày công ty anh bị rò rỉ dự án, cậu thức suốt 3 ngày 3 đêm chỉ để hoàn thành một dự án khác mang đến công ty cho anh. Mọi thứ trên con đường sự nghiệp của anh đều được cậu trải thảm đỏ để anh có thể vững vàng bước đi nhưng mãi đến ngày hôm nay anh mới biết. Những nỗi đau về thể xác khi xạ trị, nỗi đau khi người đời chê cười một nam nhân sinh con, nỗi đau khi chỉ dám đứng từ xa nhìn người mình yêu thương, ... Những nỗi đau mà anh đã vô tình bỏ qua trong 5 năm.

Sáng sớm hôm sau, anh nghỉ làm ở công ty đến bệnh viện với cậu. Nhìn cậu con trai nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, hai hàng lông mi vẫn cong vút, mái tóc nâu ngày nào vẫn rực sáng, thân hình ngày càng mảnh khảnh do truyền hóa chất. Anh khẽ ôm con người đó vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm từ anh cậu khẽ động.

- BÁC SĨ! BÁC SĨ!

Cậu đã tỉnh, cậu hạnh phúc khi tỉnh lại có anh bên cạnh. Nhưng rồi cậu lại sợ, đây chỉ là mơ. Vị bác sĩ trưởng khoa mau chóng đến phòng bệnh của cậu. Ông xem xét cho cậu một lượt rồi rút ra kết luận:

- Hiện tại cậu ấy đã ổn rồi nhưng cần chú ý thêm. Tôi không dám chắc là khi nào bệnh của cậu ấy tái phát lại đâu.

- Cậu đến đây làm gì? - Vị viện trưởng kiêm bố cậu ở đằng sau cùng mẹ cậu và hai cục thịt lạnh lùng lên tiếng.

- Kìa ông. - Mẹ cậu nói. - Đây không phải là chuyện của chúng ta. Hãy để cho hai đứa nó nói chuyện với nhau đi.

Dứt lời mẹ cậu kéo bố cậu cùng hai cục thịt đi ra ngoài.

- Sao em lại dấu anh?

-...

- Sao em lại cố gắng chịu khổ một mình?

-...

- Sao em không thử san sẻ những khổ đau đó cho anh dù chỉ là một ít?

-...

Cậu không trả lời mà thay vào đó là những giọt nước từ khóe mắt cậu trào ra. Anh ôm cậu vào lòng, đã rất lâu rồi cả anh và cậu mới được bình yên như thế.

- Thắng Hiền ngoan! Từ giờ anh sẽ không buông tay em ra nữa.

Cậu ngủ trong vòng tay anh. Có lẽ đây là giấc ngủ yên bình nhất trong 5 năm qua.

Những ngày cậu nằm viện, anh cùng các con luôn ở bên chăm sóc cho cậu. Đây là một gia đình đúng nghĩ, gia đình này có anh, có cậu, có Thắng Long, có Chí Hiền, có cả sự chấp nhận từ bố mẹ anh cùng bố mẹ cậu.

Ngày cậu ra viện, anh đón cậu về nhà mình. Anh chăm sóc cậu cùng hai con như bảo bối dễ vỡ. Hôm nay anh đưa cả nhà đi công viên. Trước đó gia đình hạnh phúc này đã đi nát siêu thị nhà anh chỉ để lựa chọn đồ đôi.

Đặt chân đến công viên, mọi cặp mắt đều đổ dồn vào anh, cậu và hai cục thịt nhỏ, ánh mắt hâm mộ xen lẫn ghen tị. Cậu đã quen với việc này, những ánh mắt này chỉ bằng một nửa những ánh mắt mà ngày xưa những con người tàn nhẫn đó nhìn cậu. Ngay bây giờ, cậu đã có anh, cậu không cần lo sợ. Cậu biết anh sẽ bảo vệ cậu cùng hai cục thịt nhỏ. Anh cũng biết nỗi sợ hãi trong lòng cậu, bất giác anh vươn tay kéo cậu sát vào anh.

Anh cõng Thắng Long, cậu bế Chí Hiền. Bốn con người tạo nên một bức tranh gia đình hoàn mỹ từ từ thưởng thứcnhững trò chơi trong công viên. Đi xe điện đụng, đi tàu lượn siêu tốc, nhà ma, nhà banh, đi trượt tuyết, ... Có những trò mà không bao giờ cậu có thể chơi nó nhưng lúc này có anh cậu không phải sợ gì hết. Vì anh sẽ là người chở che cho cậu, bảo vệ cậu. Những ngày tháng sau, anh và cậu cùng hai cục thịt nhỏ sống hạnh phúc, êm đềm.

12/12, hôm nay là sinh nhật cậu. Sáng sớm mẹ cậu đã gọi cho cậu:

- Thắng Hiền, về nhà nhé con. Cô con ở Pháp mới về này.

Đây là người cô mà cậu một mực yêu quý. Ngày nhỏ, cô luôn là người cùng cậu bày trò quậy phá. Đến lớn, cô lại khuyên nhủ để cậu có hạnh phúc với anh như ngày hôm nay. Trong mọi bước đường của cuộc sống, cô luôn bên cạnh tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Cậu thương cô nhiều lắm luôn.

- Chí Long! Em đi về nhà mẹ. Anh ở nhà với các con ngoan nha. Đừng nháo.

Cậu đặt nụ hôn lên trán anh rồi tính đứng dậy thì anh đã ôm lấy cậu, nhanh chóng đặt vào môi cậu một nụ hôn cháy bỏng: "Đây là quà sinh nhật anh tặng em trước. Đợi khi nào em về anh sẽ dẫn em đến một nơi." Lưỡi anh tách hai hàm của cậu ra, len lỏi từng ngóc nghách trong khoang miệng như muốn rút hết Oxy từ cậu vậy. Hai tay của anh cũng không yên phận mà lần vào vạt áo cậu sờ vào hai nhũ hoa đỏ. Cậu không kiềm được mà rên rỉ: "Ân... Ngô... Đừng.... Con..." anh mặc kệ lời cậu nói không để ý mà đưa đầu lưỡi trượt dần xuống quai hàm dừng lại ở cổ cậu đặt lại nó vài dấu đỏ chói. Tay anh thuần thục cởi cúc áo sơmi của cậu ra, dùng đầu lưỡi mà chọc phá một đầu nhũ hoa của cậu, đầu bên kia cũng dùng tay mà xoa nắn. Tiếng lục đục làm thức giấc Chí Hiền.

- Hai người đang làm gì thế? Không phải ba đã hứa là sẽ không ăn thịt cha của con rồi sao? Ba đã hứa với ông bà là chỉ ôm cha con ngủ thôi mà giờ lại còn định làm con hổ mà ăn thịt cha. Ba xấu xa lắm nga~~~ - Chí Hiền dùng giọng điệu nghiêm nghị mà chỉ trích. Chỉ tiếc rằng bé không biết rằng 'ăn thịt' trong từ điển của bé với 'ăn thịt' trong từ điển của người lớn như anh là hoàn toàn khác nhau.

Anh đứng dậy ôm bé vào lòng. Cậu nằm trên giường với khuôn mặt đỏ bừng cài cúc áo đứng dậy lại cạnh anh và bé.

- Con gái, ba đâu có ăn thịt cha đâu.

- Mấy ba con ở nhà. Cha đi sang ngoại nhé!

Khi cậu sang tới nhà ngoại thì bố mẹ cậu đã đi vắng chỉ có người cô thân yêu của cậu ở nhà.

- Cô! Lâu ngày không gặp, cô trẻ ra như em gái cháu ấy. - Cậu chạy lại ôm cổ mà nịnh nọt cô.

- Thôi đi ông tướng! Tôi chúc ông sinh nhật vui vẻ! Bệnh tình sức khỏe thế nào rồi? Còn hạnh phúc của cháu, đã biết nắm giữ chưa?

Cứ thế cậu tâm sự với cô về tất cả mọi chuyện. Nghe cậu kể, cô rất hài lòng. Đứa cháu yêu quí của cô cuối cùng cũng đã được hạnh phúc. Hai cô cháu nói chuyện đến giữa trưa mới thôi. Cậu đang định xuống nhà bếp kiếm cái gì đó ăn thì chuông điện thoại của cậu reo lên. Vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng nức nở của Thắng Long ở bên kia điện thoại:

-"Cha ơi! Ba con, ba con bị ... hic... người ta ... người ta quẹt chúng. Có cái gì đỏ đỏ chảy ra từ đầu á. Hu...hu...hu"

- Thắng Long! Bây giờ con ngoan, nghe cha nói. Ba con đang ở đâu?

- "Ba với con với Chí Hiền đang trên... đang trên đường đến nhà ngoại. Ở đối diện tiệm bánh kem WINNER của chú Mẫn Hạo và chú Thắng Duẫn."

- Sao lại đến nhà ngoại? Được rồi! Bây giờ con lấy khăn tay của con lau sạch vết đỏ đó của ba con đi. Cha đang trên đường đến.

Cúp điện thoại, cậu vơ vội cái áo khoác chạy như điên đến chỗ đó. Tới nơi, cậu thấy Mẫn Hạo đang bế Thắng Long cùng Chí Hiền trên tay. Còn anh đang được Thắng Duẫn và các bác sĩ mang lên xe cấp cứu, ổ bánh kem ghi tên cậu văng vãi khắp nền đất hòa quyện với mùi máu tạo nên khung cảnh không mấy dễ chịu. Cậu theo xe cấp cứu đến bệnh viện. Tống Mẫn Hạo cùng Khương Thắng Duẫn đưa Thắng Long và Chí Hiền theo sau. Trên đường, tay cậu nắm chặt tay anh nước mắt không ngừng rơi: "Chí Long! Em xin anh, xin anh mở mắt ra nhìn em. Đừng bỏ em lại một mình như thế mà. Chí Long".

Phẫu thuật xong, vị bác sĩ đi ra: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức!" nghe xong câu nói ấy trước mặt cậu là một mảng đen. Chỉ loáng thoáng nghe ai đó gọi tên cậu.

Do cậu quá sốc mà ngất đi, khi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm ở giường bệnh viện bên cạnh là mẹ cùng Lý Thái Lâm Lý Thái Lâm, Phác Xuân Lệ, Phác Sơn Đóa Lạp và Khổng Mẫn Trí. Cậu muốn đi tìm anh, biết ý cậu Lý Thái Lâm dẫn đường cho cậu đến gặp anh. Bước vào phòng anh thì thấy khung cảnh ảm đạm, bố mẹ anh, Thắng Long, Chí Hiền, Cha của cậu, Cô của cậu, Mẫn Hạo, Thắng Duẫn đang đứng quanh giường bệnh của anh, Đại Thành cùng Thắng Huyễn dắt Hàn Bân từ ngoài vào. Vươn tay lên chạm vào khuôn mặt của anh, giọt nước mắt lại lăn nhẹ nơi khóe mi. Cậu khẽ gọi tên anh "Chí Long" thì anh mở mắt đặt tay lên má cậu:

- LÝ THẮNG HIỀN! LẤY ANH NHÉ. LẤY QUYỀN CHÍ LONG BẤT TÀI NÀY NHÉ!

Tiếng mọi người nhốn nháo ở xung quanh. Lúc này anh đã nhanh chóng quỳ xuống đưa hộp nhẫn ra trước mặt cậu. Cậu không tin vào mắt mình nữa, nước mắt cậu lại rơi nhưng lần này là của những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Thắng Hiền! Đừng khóc, anh biết, anh đã làm em tổn thương, đã bỏ em với hai con một mình. Anh không xứng đáng để nhận được sự tha thứ từ em nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội chăm sóc, yêu thương em cùng con chúng ta một lần nữa. Anh sẽ chứng minh cho em thấy rằng nước của tất cả đại dương trên thế giới này gộp lại cũng không thể bằng tình yêu anh dành cho em. Lấy anh đi!

- ĐỒNG Ý! ĐỒNG Ý! ĐỒNG Ý! - Tiếng mọi người hối thúc.

- EM ĐỒNG Ý!

Nghe thấy chữ đồng ý anh đeo nhẫn vào cho cậu rồi bế thốc cậu lên, đặt lên môi cậu nụ hôn giữa vòng vây của mọi người.

- À! Không phải anh đang bị thương sao?

- Anh... Anh...

- Thắng Hiền! Anh lấy phải con cáo già rồi! Đây là kế hoạch của anh ấy đấy! - Tống Mẫn Hạo khinh bỉ nhìn anh. Mọi người trong phòng cười ồ lên.

Cậu dùng tay đánh vào người anh: "Anh dám, anh dám lừa em. Anh cùng với mọi người chỉnh em". Thấy cậu đánh anh, Thắng Long cũng chạy đến. Bé dùng bàn tay đầy thịt mà vỗ vào mông anh: "Ba hư, ba hư nè". Cả phòng lại được dịp cười to. Bé ngu ngơ nhìn mọi người, chả phải đây là cách mà cha bé hay đánh bé khi hư sao? Lúc đó bé khóc nhiều lắm chứ không có cười như ba với mọi người bây giờ nha.

- Anh hai! Thật mất mặt. - Chí Hiền chạy lại dùng bàn tay thịt của mình nắm lấy bàn tay của Thắng Long mà kéo ra chỗ bà ngoại.

Anh lợi dụng lúc cậu không để ý lại tranh thủ hôn lên môi cậu: "Vậy Noel này mình cưới nhau nha em". Cậu bất ngờ, lòng cậu hiện tại đang có một cỗ hạnh phúc dâng trào, cậu cũng không dám chắc mình được hạnh phúc được bao lâu nữa: "Sao nhanh vậy? Chúng ta còn chưa kịp chuẩn bị". Anh ôm cậu, anh hứa với bản thân mình sẽ không lạc mất cậu lần nữa. Anh sẽ mãi chăm sóc cậu dù thời gian có thể mang cậu đi bất cứ khi nào.

Ngày cưới đã đến, cha cậu dắt cậu lên lễ đường. Hôm nay lễ đường được trang hoàng màu trắng tinh khôi, hoa hai bên lễ đường đều là bông hồng trắng điểm vài nụ hồng xanh, ghế được bọc trắng kèm chiếc nơ màu đỏ, cha sứ nghiêm trang đứng trên bục, anh mặc bộ vest màu đen trên cổ có nơ đỏ đang đứng ở giữa lễ đường chờ cậu. Cậu đang cùng cha mình, đi trước cậu là Quyền Thắng Long và Quyền Chí Hiền hai cục thịt nhỏ của anh và cậu cùng nhau tiến về phía anh, hôm nay cậu mặc chiếc váy cưới màu trắng. Chiếc váy bó sát thân thể cậu, lộ ra đường cong quyến rũ ở mông cậu, phần trên váy dán sát vào khuôn ngực phẳng lì của cậu thoạt nhìn rất mê người. Tóc cậu được vuốt ngược ra đằng sau cài một vòng hoa hồng nhạt, đuôi váy kéo dài, tay cậu cầm bó hoa được cắm công phu bởi những nghệ nhân có tiếng ở Pháp được anh mời về. Đứng trước mọi người, đứng trước chúa, vị cha xứ bắt đầu làm lễ cưới:

- Các con thân mến, các con đến nhà thờ để tình yêu các con được Thiên Chúa đóng ấn trước mặt đại diện Hội Thánh và cộng đồng dân Chúa. Thức vậy, Chúa Kitô rộng rãi chúc phúc tình yêu này, và Chúa dùng bí tích đặc biệt làm cho các con luôn luôn trung tín với nhau, và đảm nhận những trách nhiệm của hôn nhân, cũng như chính Người đã dùng phép Thánh Tẩy để thánh hiến các con. Bởi đó, trước mặt Hội Thánh, cha hỏi ý kiến các con: Quyền Chí Long và Lý Thắng Hiền các con có tự do và thực lòng đến đây, chứ không bị ép buộc, để kết hôn với nhau không?

Anh và cậu đồng thanh đáp:

- Thưa có!

Cha xứ lại hỏi:

- Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không?

- Thưa có!

- Các con có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban, và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh không?

- Thưa có!

- Vậy bởi vì các con đã quyết định kết hôn với nhau, các con hãy cầm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh của người.

Anh cầm tay cậu ôn nhu mà nói lời thề:

- Tôi Quyền Chí Long nhận em Lý Thắng Hiền làm bạn đời, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời tôi.

Cậu cũng nắm lấy tay anh mà lên tiếng:

- Tôi Lý Thắng Hiền nhận anh Quyền Chí Long làm bạn đời, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời tôi.

Vị cha xứ lên tiếng xác nhận tình yêu của họ:

- Xin Thiên Chúa đoái thương xác nhận sự ưng thuận mà chúng con đã tỏ bày trước Hội Thánh, và xin Người đổ tràn đầy ơn phúc cho chúng con. Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly. Amen.

Anh nhận lấy cặp nhẫn từ Thắng Long và Chí Hiền đưa lên trước mặt. Cha xứ làm phép cho cặp nhẫn:

- Xin Thiên Chúa chúc phúc cho những chiếc nhẫn này, mà hai người trao cho nhau, để làm bằng chứng tình yêu và trung thành.

Anh xỏ nhẫn vào ngón tay cậu nói:

- Lý Thắng Hiền! Em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của anh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Cậu cũng xỏ nhẫn vào ngón tay anh và nói:

- Quyền Chí Long! Anh hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

- Hai con có thể hôn nhau.

Chỉ chờ đợi câu này anh bế cậu lên, ra sức hôn vào đôi môi của cậu. Cả thánh đường ngập tràn hạnh phúc. Mọi người đứng hết dậy tung bông và vỗ tay chúc phúc cho anh và cậu. Tới nghi thức mà cậu thích nhất - tung hoa cưới. Anh biết cậu thích nên đã chuẩn bị một cái bục thật đẹp dành riêng cho cậu.

Anh dẫn cậu bước lên chiếc bục. Chưa kịp định thần cậu đã ngã trong vòng tay anh. Máu mũi liên tục chảy ra. Trước mặt cậu là một mảng đen lớn, anh hoảng hốt gào thét tên cậu.

- THẮNG HIỀN! THẮNG HIỀN! TỈNH LẠI ĐI, ANH XIN EM. EM CÒN CHƯA NÉM HOA CƯỚI MÀ. ANH XIN EM, ĐỪNG LÀM ANH SỢ. THẮNG HIỀN.

Nước mắt anh không biết rơi từ khi nào rồi. Không đợi xe cấp cứu, anh liền bế cậu chạy ra khỏi lễ đường. Mọi người nhanh chóng dí theo nhưng không kịp. Tiếng khóc lớn của hai cục thịt nhỏ, tiếng ồn ào của những người tham dự lễ cưới. Anh bỏ lại tất cả đằng sau, bế cậu mà chạy đến bệnh viện. Do bất cẩn anh bị chiếc xe tông làm cho té ngã, đầu rách một miếng anh cũng không quan tâm, anh chỉ biết bảo về cho cậu được an toàn. Người lái xe đó cũng giúp anh đưa cậu đến bệnh viện.

Đến bệnh viện, ngay lập tức cậu được đưa vào phòng cấp cứu. Anh cứ thẫn thờ đứng đợi ở ngoài. Mặc kệ mọi người khuyên anh nên đi băng bó. Mặc kệ những người y tá đem thứ thuốc gì đó mà bôi lên vết thương của anh. Thứ đó làm anh đau rát nhưng cảm giác ở tim anh còn đau hơn nhiều.

Bảy tiếng trôi qua...

Vị bác sĩ trưởng khoa vừa bước ra khỏi cửa đã bị anh giữ lấy. Hiểu được ý anh muốn gì, vị bác sĩ chỉ biết lắc đầu không dám nhìn thẳng vào anh và người nhà mà đi với khuôn mặt đầy tội lỗi mặc dù không phải là lỗi do ông. Anh khụy xuống, cả thế giới trong anh đã sụp đổ, sụp đổ thật rồi. Bác sĩ phó khoa lúc này cũng bước ra ngoài.

- Người nhà của Thắng Hiền. Gặp tôi một lát.

Anh bước theo y tới phòng khám. Anh bây giờ thật khác với anh hồi sáng. Đã không còn bộ lễ phục chỉnh tề, đã không còn khuôn mặt rạng rỡ khi có cậu. Mọi thứ được thay bởi bộ lễ phục tả tơi, khuôn mặt khắc khoải, đôi mắt xa xăm như mong chờ một điều gì đó.

- Chí Long! Anh phải hết sức bình tĩnh.

- Tôi hiểu.

- Như anh cũng đã biết. Căn bệnh của Thắng Hiền đến nay cũng gần 7 năm. 7 năm mà vẫn sống khỏe như vậy, còn sinh cho anh hai hài tử đáng yêu như vậy thì quả là một kì tích.

- Tôi biết.

- Cơ hội sống của Thắng Hiền chỉ có 5 phần trăm. Anh suy nghĩ cho kĩ. Bất cứ khi nào chỉ cần anh đồng ý chúng tôi sẽ rút ống thở của cậu ấy ra.

- ĐIỀU ẤY LÀ KHÔNG THỂ! - Anh hét lớn rồi bước ra ngoài.

Cậu đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Anh tranh thủ vào nhà vệ sinh thay đồ mà người nhà mang tới. Hỏi qua loa về hai cục thịt và tình hình ở nhà rồi dán mắt vào cậu, tay nắm chặt tay cậu, không ăn cũng không uống.

Đến lúc mọi người về hết anh mới nâng cậu lên mà áp vào má mình.

- Thắng Hiền! Em tỉnh lại đi mà! Coi như là anh đang năn nỉ em đó.

- Thắng Hiền! Em biết không? Mấy năm qua anh chưa một lần ngừng yêu em nhưng vì anh hèn nhát nên không dám tìm em. Nay anh biết lỗi rồi mà. Chúng ta còn phải làm nhiều thứ nữa mà....

- .....

Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Không có tiếng cậu trả lời chỉ có tiếng anh độc thoại, tiếng các máy móc đang hoạt động nó tạo nên một khung cảnh não nề.

Suốt một tuần nay, anh luôn ở bên cậu. Anh lựa từng cành hoa lưu ly mà mang đến tặng cậu. Có hôm anh còn mang cả Thắng Long và Chí Hiền đến. Cứ mỗi đêm anh lại nắm tay cậu mà nói hết những tâm tư trong lòng mình. Đến ngày thứ 7, cậu nghe được tiếng của anh, mon men theo thứ ánh sáng mập mờ mà chạy đến, càng chạy, thứ ánh sáng đó lại càng xa. Trong vô thức cậu gọi tên anh: "CHÍ LONG, CHÍ LONG! Anh ở đâu''.

- Anh ở đây! Em đợi anh, anh đi gọi bác sĩ. - Anh tức tốc đi gọi bác sĩ.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói mà mắt vẫn một màu u buồn: "Khoảng nay hoặc mai cậu ấy sẽ tỉnh. Nhưng anh phải chuẩn bị tinh thần".

Cả đêm còn lại, anh không ngủ.

Nghe tin cậu có dấu hiệu tỉnh lại. Sáng sớm hôm sau, mọi người không hẹn mà cùng đến từ rất sớm. Mọi người vây quanh giường bệnh của cậu. Mãi đến 3 giờ chiều, hai mắt cậu dần mở ra. Đổng Vĩnh Bồi - bạn thân của anh nhanh chóng đi gọi bác sĩ. Cậu thều thào nói:

- Chí Long! Em không sao, em có ra đi, anh hãy chăm sóc tốt cho hai con của chúng ta. Em ở trên thiên đàng sẽ phù hộ cho anh và các con. Anh có yêu em không?

Nước mắt mọi người đều rơi hết rồi. Anh nhẹ cầm tay cậu:

- ANH YÊU EM! QUYỀN CHÍ LONG YÊU LÝ THẮNG HIỀN. Xin em đừng rời bỏ anh. Anh cô đơn lắm.

- Anh không cô đơn, anh còn cha mẹ, các con và đặc biệt là còn em. Anh hãy để em về với Chúa, ở trên cao em sẽ nhìn anh kĩ hơn. - Nói rồi cậu nhắm mắt. Bác sĩ trưởng khoa cũng đã đến và nghe được lời nói của cậu.

- Anh...

- Con hãy để cậu ấy đi đi.

Anh quay qua nhìn cha mẹ cậu cùng cha mẹ anh. Chỉ duy nhất cha cậu trả lời còn ba người kia như đồng ý với bác sĩ.

- Con hãy để Thắng Hiền ra đi. Thời gian ta biết con đã cố gắng bù đắp cho nó rất nhiều. Nhưng bây giờ nó thật sự thuộc về Chúa rồi. Nếu hiện tại con và nó không được ở bên nhau thì ta tin ở Thiên Đàng Chúa sẽ cho hai con bên nhau.

- Con... Tùy ý cha ạ.

Cha của cậu khẽ nhìn bác sĩ trưởng khoa gật đầu. Ống Oxi được rút ra khỏi người cậu. Máy đo nhịp tim hiện một đường thẳng cùng tiếng tít...tít...tít... não nề. Những người có trong phòng như chết lặng. Mẹ anh và mẹ cậu phải nhờ mọi người dìu ra ngoài. Anh khụy xuống bên cậu, nước mắt không ngừng rơi. Ngoài trời mưa lất phất.

Ngày đám tang của cậu, trời có mưa phùn nhẹ. Thắng Long và Chí Huyền được anh bế trên tay đứng trước cậu. Nụ cười trên hai gương mặt bé con giờ đã tắt, khuôn mặt anh tuấn của anh hiện lên vẻ bi thương đẫm lệ. Dòng người đưa tiễn cậu ai nấy cũng không cầm được nước mắt tiếc thương cho cuộc tình đôi trẻ.
-----
Trong cuộc đời, nếu ta cứ cố chấp 'buông' một th đó tưởng chừng đối với ta không quan trọng nhưng thật sự lại nắm giữ phần linh hồn của ta. Hãy thứ tha, đừng tự dằn vặt bản thân mình. Chắc hẳn nhiều bạn thắc mắc tại sao Chí Long làm tổn thương Thắng Hiền trong năm năm trời Thắng Hiền vẫn tha thứ cho anh. Đó bời giữa họ vẫn còn một ngọn lửa tình yêu bất diệt. Nếu Thắng Hiền không tha thứ cho Chí Long thì liệu Thắng Hiền cho đến khi chết được hạnh phúc hay không? Nếu Thắng Hiền không tha thứ cho Chí Long thì liệu Chí Long tha thứ được cho tội lỗi của mình? cuối cùng, Thắng Hiền không tha thứ cho Chí Long thì họ sẽ lỗi với tình yêu của họ. lỗi với Thắng Long Chí Hiền đã không mang đến cho chúng được 1 gia đình . Qua đó tôi chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn rằng: "HÃY YÊU KHI CÒN THỂ".

----- Hoàn chính văn -----

Còn một phiên ngoại là cái kết HE của truyện ta dành tặng các nàng vì đã ủng hộ ta trong suốt thời gian qua. Nhớ cmt cho ta vui nha, khen chê gì cũng được, phải cmt để ta lấy động lực nha. Ta chân thành cám ơn các nàng!

My Nguyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro