BUÔNG (Phiên Ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại này mình dành tặng mấy bạn muốn cái kết HE nha. Tại dạo này vui quá nên thích viết buồn, tặng mấy nàng một cái phiên ngoại HE nha >3<
Cái này mình tặng bạn nyongtory_vip

----- Một cái kết khác -----

Suốt một tuần nay, anh luôn ở bên cậu. Anh lựa từng cành hoa lưu ly mà mang đến tặng cậu. Có hôm anh còn mang cả Thắng Long và Chí Hiền đến. Cứ mỗi đêm anh lại nắm tay cậu mà nói hết những tâm tư trong lòng mình. Đến ngày thứ 7, cậu nghe được tiếng của anh, mon men theo thứ ánh sáng mập mờ mà chạy đến, càng chạy, thứ ánh sáng đó lại càng xa. Trong vô thức cậu gọi tên anh: "CHÍ LONG, CHÍ LONG! Anh ở đâu''.

- Anh ở đây! Em đợi anh, anh đi gọi bác sĩ. - Anh tức tốc đi gọi bác sĩ.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói mà mắt vẫn một màu u buồn: "Khoảng nay hoặc mai cậu ấy sẽ tỉnh. Nhưng anh phải chuẩn bị tinh thần".

Cả đêm còn lại, anh không ngủ.

Nghe tin cậu có dấu hiệu tỉnh lại. Sáng sớm hôm sau, mọi người không hẹn mà cùng đến từ rất sớm. Mọi người vây quanh giường bệnh của cậu. Mãi đến 3 giờ chiều, hai mắt cậu dần mở ra. Đổng Vĩnh Bồi - bạn thân của anh nhanh chóng đi gọi bác sĩ. Cậu thều thào nói:

- Chí Long! Em không sao, em có ra đi, anh hãy chăm sóc tốt cho hai con của chúng ta. Em ở trên thiên đàng sẽ phù hộ cho anh và các con. Anh có yêu em không?

Nước mắt mọi người đều rơi hết rồi. Anh nhẹ cầm tay cậu:

- ANH YÊU EM! QUYỀN CHÍ LONG YÊU LÝ THẮNG HIỀN. Xin em đừng rời bỏ anh. Anh cô đơn lắm.

- Anh không cô đơn, anh còn cha mẹ, các con và đặc biệt là còn em. Anh hãy để em về với Chúa, ở trên cao em sẽ nhìn anh kĩ hơn. - Nói rồi cậu nhắm mắt. Bác sĩ trưởng khoa cũng đã đến và nghe được lời nói của cậu.

- Anh...

- Con hãy để cậu ấy đi đi. - Vị bác sĩ nhẹ nhàng nói.

Anh quay qua nhìn cha mẹ cậu cùng cha mẹ anh. Chỉ duy nhất cha cậu trả lời còn ba người kia như đồng ý với bác sĩ:

- Con hãy để Thắng Hiền ra đi. Thời gian ta biết con đã cố gắng bù đắp cho nó rất nhiều. Nhưng bây giờ nó thật sự thuộc về Chúa rồi. Nếu hiện tại con và nó không được ở bên nhau thì ta tin ở Thiên Đàng Chúa sẽ cho hai con bên nhau.

- Không đâu! Con sẽ không để em ấy ra đi. Xin mọi người hãy cho con 3 năm nữa, con hứa, con hứa sẽ cứu em ấy. Nếu 3 năm sau mà con không thành công con hứa sẽ để em ấy ra đi.

Thời gian trong phòng như đọng lại sau khi nghe anh nói. Mẹ anh biết rằng anh sẽ làm được vì đó chính là anh. Bà lên tiếng ủng hộ:

- Mẹ tin con. Con trai, hãy cố gắng mang lại đứa con dâu này về cho mẹ.

- Mẹ cũng tin con. - Mẹ cậu cũng đồng ý.

Mọi người chạy đến ôm lấy anh: "Chúng tôi tin... chúng tôi tin anh". Hai cục thịt cũng chạy lại nhảy lên vòng tay của ba nó: "Ba phải đưa cha về cho Thắng Long với Chí Hiền nha." "Ba ba ngoan nha." Hai đứa nhóc hôn lên má cậu.

Ngày hôm sau anh bàn giao công ty lại cho Thắng Huyễn cùng với Đại Thành. Bản thân mình xây lên một khu nghiên cứu, mang cậu đến đó , giao Thắng Long với Chí Hiền lại cho ông bà.

Suốt hai năm, anh nghiên cứu hết loại thuốc này đến loại thuốc kia. Đến khuya lại ôm cậu trong vòng tay tâm sự mà thiếp đi. Còn bản thân cậu cứ như bị cuốn vào một vòng xoáy vô tận, gào thét gọi tên anh ở đằng xa. Cậu chạy mãi, chạy mãi nhưng hình ảnh của anh và hai đứa nhóc cứ xa dần xa dần.

Đã gần hết thời hạn 3 năm. Tiết trời mùa đông càng lúc càng lạnh. Dự án của anh cũng đã hoàn thành 90%, 10% còn lại đều phụ thuộc vào cậu. Hôm nay, lại là noel, là cái ngày định mệnh của anh và cậu. Nhiều lúc tuyệt vọng anh vô thức nghĩ có phải Chúa Trời bận rộn quá mà quên đi anh và cậu rồi không? Bao nhiêu năm qua, chưa có noel nào anh và cậu thực sự hạnh phúc. Năm nay, anh chỉ mong Chúa Trời có thể cho anh và cậu hạnh phúc dù chỉ một lần.

Lần này, loại thuốc mà anh điều chế ra chỉ cần 1 mũi tiêm. Thành công: Cậu sống. Thất bại: cậu sẽ rời xa anh vĩnh viễn. Mọi người hôm nay lại đến rất sớm, giống như ngày mà anh quyết định mang cậu đến đây. Ai cũng mong một phép màu đến với anh và cậu. Một mũi tiêm, anh tiêm trực tiếp lên động mạch chủ của cậu. Nhịp tim cậu bỗng đập một cách không ổn định, anh nhìn cậu đang trên giường cách tuyệt vọng. Bấy giờ cậu đã tìm được tia ánh sáng nhỏ, cậu cố gắng chạy đến chỗ nó. Cậu chạy nhanh, chạy rất nhanh. Cậu bất ngờ phun ra máu. Thấy máu của cậu nỗi tuyệt vọng của anh càng dâng cao. Anh quỳ xuống bên cạnh thân thể cậu trên giường. Mẹ anh, mẹ cậu, gần như tất cả mọi người đều rơi nước mắt. Cứ như vậy đến nửa tiếng sau, vị bác sĩ trưởng khoa đang tính lấy miếng vải trắng che ngang mặt cậu thì nhịp tim cậu đập lại đều đặn, tay cậu khẽ động, cậu mệt mỏi mở mắt.

- Chí Long, Chí Long. Cậu ấy tỉnh rồi! - Phác Xuân Lệ đang dựa vào Khổng Mẫn Chí bất ngờ lên tiếng.

Anh ngạc nhiên nhìn cậu.

- Khát! Anh... khát... - Cậu thều thào.

Thấy cậu cần nước Thắng Long và Chí Huyền tranh nhau lấy nước cho cậu.

- Cha nước nè. Cha uống nha.
- Cha đừng uống của em ấy! Uống của Chí Long nè.

Anh rơi nước mắt mà ngất đi. Cuối cùng Chúa Trời cũng nghe thấy lời khấn nguyện của anh.

Ba tháng sau khi cậu hoàn toàn khỏe mạnh, anh cũng tiếp nhận lại công ty. Anh mở buổi lễ tạ ơn cũng như tặng lại dự án chữa ung thư của mình lại cho bệnh viện của cha cậu. Anh cùng cậu bước lên sân khấu phát biểu:

- Trước hết chúng tôi xin chân thành cám ơn mọi người vì đã tin tưởng, ủng hộ chúng tôi. Sau tôi xin cám ơn Lý Thắng Hiền, cũng chính là vợ của tôi. Cám ơn em đã đến bên đời của tôi, cám ơn em đã đưa tôi đến thành công như ngày hôm nay, cám ơn em đã mạnh mẽ vượt qua bệnh tật để bên tôi như hiện tại. Cuối cùng cũng là cám ơn em vì đã mang lại cho tôi 2 thiên thần tuyệt vời cùng với một thiên thần đang ở trong bụng em. Cám ơn em, cám ơn tất cả mọi người.

Anh đặt lên cậu một nụ hôn kiểu Pháp. Phía dưới có những tiếng vỗ tay, có những lời chúc phúc, có cả những tiếng khóc thút thít của hội chị em bạn dì. Mọi người đều mừng cho anh và cậu.

'CHÚA TRỜI KHÔNG BỎ QUÊN AI BAO GIỜ.'

----- Toàn văn hoàn -----

My Nguyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro