Chương 3 Sẽ Không Cố Chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra tai nạn của Diệp Yên Lam nhưng manh mối lại ít đến đáng thương, Diệp Yên Lam cố gắng cung cấp những chi tiết mình nhớ cho cảnh sát, nhưng đáng tiếc cô lại chỉ nhớ có người hẹn mình đến rừng trúc sau nhà nghỉ trên núi Hàn Kì, sau khi cô đến thì có người đẩy cô từ phía sau rơi xuống núi. Những manh mối xem như bị đứt đoạn, vụ án cũng chỉ có thể khép lại mà không có hồi kết. 

Lúc Diệp Yên Lam được xuất viện đã là một tuần sau đó, cô trở về nhà lớn của Diệp gia trước, ba ngày sau đó liền đến căn nhà mà cô và Doãn Thiên Hàn sống sau đám cưới. Diệp Yên Lam trước hết dọn dẹp đồ đạc của mình vào vali để chuyển đi. Cô nhìn lại phòng ngủ chính, ba năm qua, nơi này như một cái hầm băng từ từ đóng băng tình cảm của cô dành cho Doãn Thiên Hàn, từ một cô gái 21 tuổi đầy hy vọng với hôn nhân cho đến một người mẹ 24 tuổi bất lực đánh mất đứa con của mình. Đối với Diệp Yên Lam mà nói, cô đã không còn cách nào tha thứ, cũng không có tư cách để níu giữ bất cứ thứ gì trong cuộc hôn nhân này nữa. Cho nên, cô chấp nhận ly hôn, chấp nhận bản thân thua đã thua cuộc trước sự lạnh lẽo và thù hận vô cớ của Doãn Thiên Hàn. 

Dưới nhà có tiếng tắt máy xe, Diệp Yên Lam thông qua cửa sổ nhìn thấy xe của Doãn Thiên Hàn đang đỗ trong sân, cô xốc lại tinh thần, đi xuống nhà. Doãn Thiên Hàn có chút không ngờ sẽ gặp Diệp Yên Lam ở đây, anh nghĩ cô có lẽ không bao giờ bước chân vào nơi này nữa. Bước vào nhà, Diệp Yên Lam đã ngồi xuống sofa phòng khách, căn phòng rộng lớn như thế, cô lại nhỏ bé cô độc đến vậy, bản thân cô vốn dĩ đã mảnh mai sau chuyện này càng gầy hơn nữa, dù đã cố trang điểm cũng không giấu được sắc mặt trắng bệt của cô. Không biết tại sao trong lòng Doãn Thiên Hàn lại dâng lên một cảm giác đau lòng, anh tự nhủ đúng ra bản thân nên vui vẻ vì cô trở thành như vậy, nhưng anh, lại đau lòng. Diệp Yên Lam thấy anh bước vào, tỏ thái độ cần nói chuyện sau đó chờ anh ngồi vào sofa đối diện thì lấy trong túi xách ra một tập tài liệu. Cô đẩy nó đến trước mặt anh, giọng không vui không buồn:

- Đây là thủ tục ly hôn, có 3 bản, anh kí tên vào là được. Trong đó còn có hợp đồng tài sản lúc trước chúng ta kí và giấy giải trừ hợp đồng, sau khi anh kí tên em sẽ nói Trịnh Ngọc hoàn thành thủ tục ly hôn. Loại thủ tục này chỉ cần một ngày là xong

Doãn Thiên Hàn cầm lấy tập tài liệu, anh đọc lướt qua sau đó cầm cây bút bên cạnh kí tên. Có trời mới biết, lúc đặt bút xuống đối với Doãn Thiên Hàn nặng nề đến mức nào, ở một nơi nào đó trong trái tim anh, anh không muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này, nhưng anh cũng biết, chuyện đã chẳng cứu vãn, mà anh, ban đầu chính là mong muốn cô mang bi thương như thế mà ly hôn. Doãn Thiên Hàn lần lượt kí xong hồ sơ liền đẩy trả cô. Anh suy nghĩ một chút, liền lên tiếng:

- Sau khi chúng ta ly hôn, mọi chuyện đều sẽ không còn liên quan đến nhau. Thù hận, tôi hy vọng cả hai đều buông bỏ

- Em không hận anh, Tư Tuyết là người anh yêu nhất, đương nhiên, anh sẽ vì cô ấy mà bất chấp tất cả. Đứa con đã mất cũng là của anh, trong chuyện này, hình như em có lợi hơn ấy nhỉ? _ Diệp Yên Lam cười nhạt, châm biếm, thật quá châm biếm

Doãn Thiên Hàn không muốn đôi co, anh tự cảm thấy bản thân không có lỗi, là cô hổ thẹn với bạn tốt của mình, là cô không xem tình cảm ra gì, cũng không nên trách anh. 

- Được rồi, giấy tờ cũng xong rồi, đồ của em em đã dọn dẹp xong, hôm nay em không tiện mang đi hết, ngày mai anh hai em sẽ đến lấy mấy món còn lại _ Diệp Yên Lam đặt chìa khóa nhà lên bàn, đứng dậy - Đây là chìa khóa nhà, em về đây. 

Tiếng động cơ khởi động vọng vào trong nhà, sau đó tiếng xe dần mất hút, căn nhà trở lại sự lạnh lẽo như chưa từng có bất kì cuộc gặp gỡ nào. 

------------

Diệp Yên Lam lái xe ra bờ sông Hoan, mặt trời đã bắt đầu lặn. Trên bờ sông, có những đôi yêu nhau nắm tay đi dạo, thật hạnh phúc. Cũng có mấy cặp đôi đang cãi vã xa xa, nhưng có lẽ mâu thuẫn của họ rồi cũng sớm dẹp bỏ thôi, người ta chẳng phải vẫn nói, cãi nhau còn cãi là còn làm lành, chỉ có im lặng mới là kết thúc hay sao. Ngẫm lại đúng thật là vậy, cô và Doãn Thiên Hàn hình như chưa từng ầm ĩ cãi nhau, bọn họ cứ như vậy, anh lạnh nhạt trách móc, cô rối bời giải thích. Giữa họ không có ồn ào, chỉ có lạnh nhạt.

Bên kia bờ sông, từng tòa nhà đã bắt đầu sáng đèn, ánh sáng xanh đỏ của khu vui chơi, của biển quảng cáo nhấp nháy tạo nên một Đông Thành náo nhiệt. Bên này bờ sông, Diệp Yên Lam đứng đó, cô để mặc cho gió lạnh thổi vào mặt mình, lạnh lẽo như vậy, cũng không bằng trái tim lạnh lẽo của cô. Yêu, hận ở nơi này đều khiến cô mệt mỏi đến khôn cùng, cô muốn trốn chạy, không muốn tiếp tục giấu giếm, nhưng cô không thể, cô không muốn khiến người bạn đó của mình, người mà cô xem là ruột thịt lại phải mang danh xấu sau khi mất. Cho nên, cô chọn để Doãn Thiên Hàn tổn thương cô, đây có lẽ là cái giá cho sự cố chấp, cho việc cô đi yêu người yêu của bạn mình. 

Diệp Yên Lam trở về nhà đã là 10 giờ tối, bà Diệp lo lắng con gái có chuyện, vẫn ở phòng khách chờ đợi. Lúc cô bước vào, chỉ chào 'mẹ', sau đó liền bước lên lầu. Bà Diệp chỉ có thể lắc đầu xót xa cho đứa con gái khổ mệnh của mình. 

- Alo, chị, chị giúp em làm thủ tục xuất ngoại đi. Đúng vậy, là Đức. Ừm, ở đó có trụ sở Châu Âu của Diệp thị. _ Diệp Yên Lam nhàn nhạt nói

- Được. _ Dương Ái Lâm đơn giản đáp lại, cô biết tính tình của cô em gái này, đương nhiên cũng biết là Diệp Yên Lam đã lạnh lòng. Cô chỉ mong phần bi thương này sẽ sớm không còn mà thôi

----------------

Tình yêu chính là như vậy, vẫn không nên cố chấp với những thứ bạn không có được. Em yêu anh là thật, nhưng từ bỏ anh cũng là thật. Vì em luôn tự nhủ với bản thân phải vì mình mà suy nghĩ, nếu đã không thể cùng anh hạnh phúc vui vẻ, vậy thì em sẽ từ bỏ, sẽ không cố chấp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro