Chương 4 Cách biệt muôn trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ tục xuất ngoại của Diệp Yên Lam nhanh chóng được hoàn thành, Diệp Yên Lam thông thạo nhiều thứ tiếng, lại có nhiều bằng cấp, thủ tục cũng nhanh chóng hơn nhiều, một tháng đã hoàn thành.

Trong một tháng này, Diệp Yên Lam không sầu cũng không bi, cứ ngày qua ngày điên cuồng làm việc, có lẽ cô muốn mượn công việc để quên hết quá khứ. Bà Diệp nhìn đứa con gái mình nâng niu như ngọc này lại phải xa mình, vạn phần đều không nỡ. Nhưng bà cũng càng mong con gái sớm buông bỏ quá khứ mà bắt đầu lại, Diệp Yên Lam dù sao cũng chỉ có 24 tuổi, độ tuổi này không nên mất hết niềm tin vào cuộc sống của mình như thế.

Ngày xuất ngoại càng lúc càng gần, trước ngày đi 2 hôm, Diệp Yên Lam tự mình mua một bó thạch thảo, rồi tự mình lái xe đến nghĩa trang Đông Thành, nơi này là nằm trên một sườn đồi, yên ắng thanh tịnh. Cô dừng xe, ôm bó thạch thảo đến một ngôi mộ nằm trên con đường dốc nhỏ. Trên bia mộ, hình ảnh một cô gái mặc tóc đen dài, nụ cười tỏa sáng, phía dưới khắc ba chữ - Giang Tư Tuyết. Diệp Yên Lam đặt bó thạch thảo xuống trước mộ, cô nở nụ cười hiếm thấy trong một tháng qua, có điều, nụ cười này quá mức bi thương.

- Tư Tuyết, mình đến thăm cậu, cậu biết không, ba năm qua mình sống không tốt chút nào cả, cậu nói, cậu vui lắm đúng không? Là mình đã quá ngu ngốc, lại nghĩ anh ta sẽ yêu mình thôi, ha, không ngờ mình cũng chỉ là một kẻ thua cuộc.

Diệp Yên Lam cười cười, ánh mắt hiện lên tia buồn bả, cô vẫn tự độc thoại:

- Mình li hôn rồi, cậu xem, Doãn Thiên Hàn cuối cùng vẫn là của cậu. Năm đó cậu hại mình bị hiểu lầm như vậy, đến bây giờ, cậu vẫn thắng được mình. Mình thật có chút không cam tâm đấy.... Ừm, mình sắp xuất ngoại rồi, sau này có lẽ cũng sẽ không trở về đâu, cậu ở đây chắc sẽ cô đơn lắm, không sao, đứa bé của cậu và đứa bé của mình sẽ cùng cậu bầu bạn. Đừng vì chuyện cũ mà đối xử không tốt với con của mình đấy. Mình đi đây. Tạm biệt

Diệp Yên Lam lặng lẽ đến, cũng lặng lẽ đi. Cô không hề phát hiện phía sau tán cây cổ thụ già nua có một người đàn ông đứng đó, anh cũng ôm một bó thạch thảo, cũng không biết anh ta xuất hiện từ bao giờ, anh cứ đứng đó, đáy mắt hiện lên mấy phần thống khổ, nhưng chớp mắt, con ngươi sâu thẳm chuyển lạnh, tia thù hận cứ thế nguy hiểm xuất hiện.

-----------

Diệp Gia, sáng sớm mọi người trong Diệp gia đã bận rộn, bà Diệp là người tối mặt tối mày nhất, bà kiểm tra lại túi thủ tục của Diệp Yên Lam mấy lần, lại kiểm tra hành lý trong vali, sau đó liền liên tục dặn dò Diệp Yên Lam hết mấy lượt. Hôm nay là ngày Diệp Yên Lam xuất ngoại. Cô, quyết định buông tay mảnh đất mình đã sinh ra, buông tay hết mọi kí ức về người đàn ông tên Doãn Thiên Hàn.

10 giờ 30 phút sáng, qua loa, tiếng nhân viên sân bay thông báo về lịch trình bay vang lên.

"Chuyến bay mang số hiệu XXX, hãng hàng không X, xuất phát tại sân bay Đông Thành khởi hành đến Berlin, Đức sẽ cất cánh sau 30 phút, đề nghị hành khách làm thủ tục lên máy bay,....."

11 giờ, Diệp Yên Lam thông qua cửa sổ máy bay, ngắm nhìn Đông Thành trên cao thật thích, chỉ tiếc đây là lần cuối cùng rồi.

--------------

10 giờ sáng

Doãn Thị, tầng 74, văn phòng tổng giám đốc chiếm gần hết diện tích tầng này, thang máy riêng đang hiển thị có người đi xuống, thang máy này chỉ có tổng giám đốc dùng, lúc này đây có lẽ Doãn Thiên Hàn đã họp xong, đang di chuyển xuống.

Cửa tháng máy mở rộng, bên trong là một người đàn ông cao lớn, tây trang đen trên người càng tôn lên những đường nét cứng rắn của anh, khuôn mặt này, vóc người ngày, đúng là hại người mà. Nhưng mà, biểu tình trên mặt anh thì khiến người ta như rơi vào hầm băng lạnh giá, anh bước ra, một mạch đi thẳng vào văn phòng, theo sau là trợ lý Tần Duy của anh.

Thư kí thấy Tần Duy, nhanh chóng mang một túi tài liệu lớn đến, dè dặt đưa cho anh ta

- Cái này là gửi cho tổng giám đốc ạ

Tần Duy đơn giản đáp " được", sau đó tiện tay mang vào cùng những công văn quan trọng

Doãn Thiên Hàn lúc này đang chăm chú xem tài liệu, công việc hằng ngày của anh đều rất bận rộn. Lại là kẻ cuồng công việc, anh không thể dứt ra được.

- Tổng giám đốc, có người gửi cho anh túi tài liệu này.

- Để trên bàn đi, lát nữa tôi sẽ xem sau.

Tần Duy cung kính đáp, sau đó đặt tài liệu lên bàn, báo cáo lịch trình cho hôm nay, rồi anh ta ra ngoài.

Doãn Thiên Hàn làm việc đến hơn 12 giờ, anh gọi điện đặt đồ ăn trưa, sau đó liền liếc thấy túi tài liệu, chậm rãi mở ra xem.

Lúc cầm tài liệu bên trong, Doãn Thiên Hàn kinh ngạc một hồi, một xấp giấy thai sản, tên trên đó lại là cái tên mà anh đã cất giấu trong lòng mấy năm qua, phía dưới là một tờ giám định DNA bên trên có tên của anh cùng dòng chữ đỏ chói mắt ' Không có quan hệ huyết thống '. Tay anh run run, đây rốt cuộc là gì, còn mấy tấm ảnh chụp, là Giang Tư Tuyết cùng người đàn ông khác, còn có một tấm là cô ra tay tát Diệp Yên Lam. Chuyện này là sao đây chứ. Ngó thấy trong túi còn một cái USB, Doãn Thiên Hàn mở laptop, cắm USB vào để xem, là một đoạn ghi âm:

' Cậu không nên đối xử với anh ấy như thế' - 'Sao, tôi cứ như thế đấy, anh ta yêu tôi như thể, tôi lợi dụng một chút cũng không sao cả' - '........' -'.......'

Cuộc đối thoại cứ như vậy diễn ra, Doãn Thiên Hàn nghe rõ mồn một, lại giống như chưa từng nghe thấy gì cả. Trong ghi âm, hai giọng nói đều đã trở nên quen thuộc với anh, là của Tư Tuyết còn có của Diệp Yên Lam.

Anh nhanh chóng gọi Tần Duy xác nhận tập tài liệu này, anh tin đây chỉ là chiêu trò của Diệp Yên Lam mà thôi. Nhưng kết quả làm anh thật vọng, tất cả đều là thật. Là anh đã bị người khác lừa dối đến ngu muội suốt mấy năm qua. Là anh đã vô tâm vô tình làm tổn thương người con gái yêu anh. Thì ra, từ đầu tới cuối chỉ có anh sai lầm, sai đến không cách nào cứu chữa.

Doãn Thiên Hàn lấy điện thoại, gọi vào con số quen thuộc kia, nhưng tiếc là anh chỉ nhận được thông báo tắt máy. Anh hoảng hốt, nhanh chóng đến Diệp gia. Thím Hồng, người chăm sóc Diệp Yên Lam từ nhỏ, bước ra mở cửa, bà nhìn anh bằng ánh mắt căm thù, có trời biết, đến anh cũng căm thù chính bản thân mình. Hóa ra sự thật lại như thế, vậy mà anh không tin cô một chút nào.

- Cậu đến có việc? - Thái độ Diệp Ngạn Thần không mặn không nhạt, làm bạn nhiều năm, anh không nỡ trách tên ngốc này, cũng không thể tha thứ cho hắn được

- Mình tìm Yên Lam - Doãn Thiên Hàn có chút bối rối, đây là lần đầu tiên anh bối rối đến vậy, anh muốn xin lỗi cô, nhưng cũng sợ phải gặp cô

- Con bé đi rồi. Vừa bay hôm nay. Nó cũng không muốn gặp cậu đâu

- Cô ấy đi đâu chứ? Mình biết tất cả rồi. Mình cần gặp cô ấy

- Berlin, nó muốn định cư ở đấy để quản lý sản nghiệp của Diệp thị tại châu Âu. Cậu muốn thì đi mà gặp. Tên ngốc như cậu, ha, hiện tại biết có ích sao?

- Tha lỗi cho mình. Là mình quá u mê.

- Không cần. Cậu về đi.

Doãn Thiên Hàn bị lệnh đuổi khách trực tiếp đẩy ra khỏi cửa Diệp gia, nhưng hiện tại, quan trọng nhất chính là anh phải tìm Diệp Yên Lam để làm rõ. Anh phải trả lại những thứ đã nợ cô, cũng phải bù đắp lại 3 năm cô vì anh đánh mất.

-------------

Diệp Yên Lam bay mất hơn mười tiếng mới đến Berlin.

Doãn Thiên Hàn, em đã đến nơi em cần đến, cũng đã làm điều em phải làm. Chúng ta hiện tại là cách biệt muôn trùng, cũng không hẹn ngày sẽ gặp lại.
-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro