Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu quen nhau 4 năm rồi. Hai người dành tình yêu sâu đậm cho nhau, nhất là cậu. Cậu luôn dành những điều tốt đẹp, những sự hi sinh thầm lặng, làm những điều ham muốn của anh cũng chỉ để anh vui. Nhưng khi cô ta trở về, Miyano Akemi, người yêu cũ của anh khi còn trong tổ chức áo đen. Từ đó, sự quan tâm của anh đối với cậu càng mờ nhạt. Mỗi ngày mỗi giờ tại sở cảnh sát, hay ngoài đường tình cờ, thậm trí xung quanh cậu đều nhìn thấy anh cười với cô, anh đùa với cô, và hơn thế là ôm ấp hay an ủi, thân mật như vợ chồng. Nó khiến cậu cảm thấy đau. Anh cũng hết mời cậu đến nhà, hay tỏ ra âu yếm cậu, thậm trí quan tâm cậu một chút cũng không. Có phải, anh hết yêu cậu rồi không? Hay bao năm qua anh chỉ coi cậu là vật thế thân của Akemi? Dù sao, cậu cũng không bằng cô người yêu cũ của anh mà. Rồi cũng đến cãi nhau, giận nhau và ngày đó cũng đến, anh thốt ra một câu làm tim cậu thắt lại "Mình...chia tay đi! Tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau....!"

Không hợp nhau? Hay là anh đã có người khác! Cô ta phải không, Akemi, người anh yêu phải không? Nó như nhát dao đâm vào tim cậu vậy, nó rỉ máu, nó tổn thương nặng nề và tan vỡ ra. Hóa ra bao nhiêu năm nay hi sinh vì anh, mang lại cho anh tất cả cũng chỉ vì yêu anh mà tận bây giờ, anh lại đối xử với cậu như vậy. Giọt nước mắt cậu đã rơi ra, sống với anh cậu tưởng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, hóa ra cậu đã nhầm, cậu đã quá sai lầm rồi. Giờ cậu chỉ biết khóc, biết hận, nhưng trong lòng lưu luyến anh mãi.

Kể từ ngày đó, không còn dính líu gì tới nhau nữa, không để ý nhau nữa. Cậu đã buông tay...

Sáng sớm tại tiệm Coffe Poirot, trong tiệm hiện giờ chỉ có Shinichi, khi tổ chức áo đen kết thúc, Conan đã trở lại là Shinichi, và cậu. Ngắm nhìn vẻ mặt Amuro, Shinichi như nhìn thấy được điều gì.

"Đã có chuyện gì với anh và Akai?" Cậu thốt ra một câu bất ngờ khiến Amuro đơ xững. Loay hoay vài giây, cậu đáp

"À không! Không có gì cả!!" Cười cười cho qua

"Khi Akemi trở lại, em cảm thấy Akai-san gần như trở nên thân mật với Akemi! Còn anh......không lẽ....!"

"Lẽ gì chứ! Anh làm việc tiếp đây"

"Anh chia tay rồi ư!" Có vẻ như Shinichi đã đoán ra và đoán trúng tim đen của cậu. Shinichi nheo mày nhìn Amuro "Akai-san thật là! Amuro-san, đừng nghĩ tới nó nữa! Được chứ!"

Dù đã cố che dấu, nhưng cậu không ngăn được cảm xúc của bản thân, mắt câu cay cay lại rơi nước mắt thấm đìa trên khuôn mặt đỏ bừng xuống sắc kia. Người run run lên, Shinichi bước đến Amuro, đặt tay lên đầu cậu

"Nín đi Amuro-san! Quên hết đi..." Coi như lời an ủi của Shinichi có chút làm giảm phần nào tổn thương Amuro.

Thế giới cậu đã hoàn toàn sụp đổ, những tháng ngày u ám sẽ cứ gieo mãi trên cậu. Điều đó không thể nào thay đổi được số phận này.

Đành buông tay vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro