Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng tiếp tục trôi, thấm thoát đã qua 2 năm, Akai cùng Akemi qua Mĩ, một mình cậu sống mệt mỏi với công việc, làm việc và nhiệm vụ liên tục khiến cậu không thời gian nghỉ ngơi thậm trí nghĩ đến chuyện tình cảm. Cậu sống trong cô đơn lạnh lẽo, sống trong cảm giác giả tạo, như một cái xác không hồn. Nhiều khi Shinichi và Ran cũng tìm cho cậu vài đối tượng nam nữ, nhưng không vào đâu cả, Heiji và Kazuha biết tin cũng giúp, nhưng cũng không.

Cậu đang từ chỗ làm về nhà, trong trang phục sơ mi khoác ngoài chiếc áo khoác ba lỗ đen trong nhỏ người, đội nón, vừa cầm sấp giấy tờ trên tay vừa đi.

"Bourbon-kun!!!!" Một người phụ nữ tóc vàng xoăn và thân hình quyến rũ bước đến chỗ cậu. Giọng nói phát ra khiến Amuro bất ngờ to mắt nhìn người phụ nữ ấy

"V-Vermouth...cô...cô ra tù rồi sao..?"

Sau khi tổ chức áo đen bị đánh bại, Vermouth bị bắt vào tù 3 năm, cải tạo. Giờ được thả liền tìm đến con mèo ngốc của cô.

"Tất nhiên! Lâu rồi không gặp nhỉ Bourbon!"

"Phì! Rồi giờ muốn sao? Đến nhà tôi?"

"Hiểu ý tôi đấy cậu nhóc!"

Dù sao cô ta cũng giúp cậu vài chuyện trước đây, cộng thêm vài điều tốt nên chỉ ở tù 3 năm. Trên đường chủ yếu nói linh tinh, và Amuro cười đùa trêu cợt nghịch ngợm như trước kia khi ở cạnh Vermouth. Cô chỉ biết nói một câu "Đồ ngốc!"

Về nhà cậu, dù sao cô không nhà, nhà cậu lại dư một phòng nên cho cô ta ở vậy, dù sao cũng có người rắc rối đến ở nói chuyện cho vui, và để cậu quên đi những gì xảy ra trước kia.

Nhảy lên giường nằm úp, cậu thở dài mệt mỏi, Vermouth đi lại giường cậu ngồi xuống và xoa đầu cậu, đồng thời tiện tay "đập" luôn vào mông cậu một phát khiến cậu bật dậy ngay lập tức.

"Cô làm cái gì vậy?💢" Cậu nheo mày

"Vẫn nhạy cảm như ngày nào nhỉ!" Cô đùa, miệng nhếch mép cười "Cậu và tên kia sao rồi? Cái tên Akai Shuuichi! Tôi nhớ 3 năm trước hắn còn cứu cậu và nói mấy lời ngọt đến chết!...hắn đâu?"

Cậu không trả lời, ngục đầu xuống như cố tình che dấu, người run lên.

"Chia tay rồi à!.......Là Akemi còn sống! Tôi nghe tin từ Phu nhân Kudo!..."

"Đừng nhắc nữa..."

"Được thôi! Tôi về phòng mình vậy!" Cô thản nhiên bước ra khỏi phòng, nhưng cũng ngoảnh đầu nhìn lại rồi bỏ đi.

Amuro cố quên đi cái cảm xúc hiện tại của mình. Nhưng dù cố mấy, năm qua cậu đều không quên được hình ảnh của anh. Liu thiu vài phút, cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ say, nhưng những giọt nước mắt vẫn rơi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro