Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt bừng tỉnh, đã 18.00pm, Amuro lật đật dậy để chuẩn bị tới sở cảnh sát. Cậu hấp tấp soạn lại những hồ sơ và tranh thủ còn dư chút thời gian để đi tắm. Bước vào bồn tắm ngăm mình trong làn nước ấm, cậu thở phào nhẹ nhõm, suy cho cùng điều này thật dễ chịu...

Chợt Vermouth bước vào phòng tắm khiến cậu hét toáng lên

"VERMOUTH!!! -- Cô làm gì vậy? T-T- Tôi đang tắm cơ mà, cô không thấy xấu hổ hả!!??"

"Hửm? Gì phải che kín thế!!!"

Vermouth đi tới ngồi trên thành bồn tắm nhìn chằm chằm Amuro đang ấn mình xuống nước. Amuro phồng má, cau mày, thổi bong bóng dưới nước như xua đuổi Vermouth ra ngoài.

" °°ô ° i ° a đ°i °°° " (Cô đi ra đi)

"Cậu chuẩn bị đi làm à" Vermouth rút điếu thuốc ra hút, vừa hỏi cậu. Amuro không trả lời, vì thừa biết là cô ta đã biết rồi.

"Tôi muốn giới thiệu cậu với một người... cậu cứ làm việc xong đi rồi tôi sẽ qua đón cậu!"

"G-Gặp ai?" Amuro tò mò hỏi

"Tới lúc đó sẽ biết, mà người này có khả năng sẽ làm cậu quên hết cái tên FBI kia...." Vermouth cười cười

"Hở?... nhưng cô sẽ đón tôi bằng cách nào? Trông khi cô không có xe?"

"Chiếc RX-7, xe của cậu, tôi mượn một chút và sẽ quay đến đón cậu tới chỗ người đó!" Vermouth thả khói thuốc bay hết vào mặt Amuro, cậu cau mày đẩy cô ra

"Còn tôi đi tới sở cảnh sát bằng cách nào chứ?"

Vermouth đứng dậy, tay xoa xoa đầu cậu sau đó bước ra đứng ngay cửa phòng tắm, quay sang nhìn Amuro bằng gương mặt rất chi là... nham hiểm.

"Cậu... đi bộ"

....

____________________________

21.00pm, công việc tại sở cảnh sát đã hoàn thành, Amuro rời sở cảnh sát thì bị Kazami kéo lại.

"Có chuyện gì? Kazami?" Amuro cau mày hỏi

"Sếp, ngày mai có cuộc họp quan trọng vào tầm 3.00pm..."

"Tôi sẽ qua nhà anh để cùng bàn lại một chút về nội dung cuộc họp, nhớ đón tôi đấy Kazami. Anh biết là tôi không biết đường tới nhà anh mà!" Amuro nhìn Kazami, cười cười trêu anh.

"V-Vâng, Furuya-san!"

___________________

Amuro bước ra khỏi sở cảnh sát, và cậu thấy chiếc RX-7 thân yêu của cậu đã được Vermouth trả về, may là nó không bị hư hại gì khi cho Vermouth mượn. Cậu bước vào ghế lái phụ, nhìn Vermouth.

"Cô tính đưa tôi đi gặp ai?"

"Đã nói là tới nơi đi rồi sẽ biết, tên này hợp với cậu lắm đấy Amu-chan..."

Amuro thở dài, mong là bà chằn này không giở trò như hồi xưa nữa...

Vermouth lái xe đưa Amuro tới một căn biệt thự to lớn nằm ở ngoại ô Tokyo city, nhìn qua thật lớn và âm u tạo cảm giác rùng rợn lạ thường. Amuro hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại 'phong độ' để có gì chào hỏi người kia mà Vermouth nói. Mà là ai nhỉ?

"Tới nơi rồi, chúng ta vào nào"

"Cô định buôn bán ma túy gì ở đây và rủ tôi tham gia à?"

"Tào lao!"

____

Đứng trước căn biệt thự âm u, Vermouth bấm chuông cửa và một hồi lâu mới có người ra mở cửa.

Bước ra là một anh chàng cao to trông rất đẹp trai (Amuro tự luyến: đương nhiên hỏng đẹp bằng anh^^, phải hong các fan cuteo) Dáng người chắc khỏe và hẳn là một điệp viên hay cảnh sát? Có thể  là người mẫu, nhưng anh ta trông khá lạnh lùng... nhìn anh ta, cậu chợt nhớ đến Akai, họ... khá giống nhau...

"Chào quý cô Vermouth và cậu trai đây chắc hẳn là Amuro Tooru?"

"Đã lâu không gặp, Shuryo..."

"...???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro