chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tsurara đã an toàn trong phòng, cô đóng băng luôn cửa shoji* để khóa nó vào. Cô không kìm nén được nữa. Từng giọt nước mắt đã đóng băng cứ rơi xuống trên sàn, cô cứ ngồi như thế đã không biết bao lâu. Nỗi đau trong trái tim khiến cô không thở nổi. Người cô yêu xem cô không hơn là một thuộc hạ. Cô rất buồn, khi biết tình yêu của mình không được đáp trả, dù chỉ là một chút. Thật may vì cô có phòng riêng, nếu không cô sẽ phải giải thích mọi chuyện với Kejouro. Cô không muốn bất kì ai lo lắng cho cô và vấn đề này của cô.

Shoji*: một loại tấm chắn ngăn phòng với khung bằng gỗ hoặc tre và giấy shoji để dẫn sáng chiếu vào phòng.

Đôi lúc, cô thấy ghen tỵ với mối quan hệ của Kejouro và Kubinashi. Chuyện xảy ra giữa hai người giữ họ bên nhau nhiều năm. Mặc dù họ không tỏ ra cho mọi người biết, nhưng Tsurara biết họ thực sự yêu nhau. Cô ước gì cô cũng được giống như họ. Có thể yêu thương, bảo vệ, chiến đấu cùng với người mình yêu. Nhưng giờ đây, tất cả những ước mơ nhỏ bé đó của cô đã bị vò nát….
________________________________________

Những tia nắng vàng óng ánh chiếu xuyên qua lớp giấy dán cửa mỏng và âu yếm trên gương mặt Tsurara, làm cô thức giấc. Cô đã khóc suốt đêm và ngủ thiếp đi trong mớ cảm xúc hỗn độn. Ngắm chính mình trong gương, chắc rằng đôi mắt không bị quá sưng, nó sẽ gây chú ý khi cô bắt đầu làm việc nhà.

Tới giờ đi học, cô và Aotabo theo sau Rikuo trên con đường đến trường hằng ngày. Cô mải mê ngắm nhìn thiếu chủ từ phía sau. Anh đã cao hơn, gần bằng hình dáng ban đêm. Bờ vai anh rộng và vững chắc hơn. Ba năm qua khiến cho cả hình dáng ban ngày của anh cũng thay đổi. Anh không còn là một đứa trẻ nữa, mà là một chàng trai. Khuôn mặt anh vuông vắn, giọng nói cũng trở nên trầm hơn, giống với hình dáng ban đêm. Ngắm nhìn anh, Tsurara không mong muốn gì hơn là áp mặt vào tấm lưng vững chãi của anh và hít hà mùi cơ thể anh.

“Yuki Onna*, chuyện gì xảy ra với cô vậy?”. Ao hỏi cô khi cậu ta phát hiện ra sự im lặng của cô tuyết nữ. Cô luôn luôn vui tươi khi đang đi với thiếu chủ của họ. Bây giờ lại hoàn toàn lặng im.

Yuki Onna*: tuyết nữ.

Nghe thấy Ao hỏi, Rikuo cũng quay lại nhìn cô. “Cô ổn chứ, Tsurara? Có vẻ hôm nay cô không được khoẻ.”. Đôi mắt anh tỏ rõ sự lo lắng dành cho cô. Nếu là trước đây, Tsurara sẽ đỏ mặt và lắp bắp nói rằng cô ổn, khi cố xua đi ý tưởng cô được Rikuo quan tâm, nhưng bây giờ, cô biết sự quan tâm của anh không khác gì so với cái cách anh đối xử với những người khác, điều này chỉ khiến cho cô thêm buồn.

“Tôi hoàn toàn ổn, thưa Rikuo sama, Ao”. Và cô cố gượng cười. Rikuo có vẻ như không tin, nhưng một giọng nói khác lôi kéo sự chú ý của anh.

“Rikuo kun*!”. Không ai khác ngoài Kana, cô bạn thanh mai trúc mã của anh. Ngay lập tức anh nở một nụ cười dịu dàng với cô ta “Chào buổi sáng, Kana chan**.”

Kun*: hậu tố trong cách gọi tên của Nhật, thường dùng sau tên các bạn nam.

Chan**: hậu tố trong cách gọi tên Nhật, thường dùng sau tên các bạn nữ.

“Chào buổi sáng”. Cả hai người bắt đầu tán gẫu trên đường đến trường. Phải chứng kiến cảnh này, Tsurara lại muốn khóc mặc dù cô đã khóc suốt đêm qua. Đường tới trường trở nên khó khăn đối với cô.
________________________________________

Khi đi học về cùng Rikuo và Ao. Cô được Nurarihyon cho gọi. Ngạc nhiên không biết mình được triệu kiến vì chuyện gì, cô gái nhỏ nhanh chóng đến tìm Đại Thống Lĩnh, người đang cầm tẩu thuốc. “Nurarihyon, Ngài cho gọi tôi có việc gì ạ?”.

Vị youkai già quay lại nhìn cô. Ông mỉm cười khi nhìn thấy cô gái nhỏ đang trong hình dáng con người. “Không có gì quan trọng lắm đâu, Tsurara à. Ta chỉ muốn cô mang cái này tới Bakeneko*. Thế thôi.”. Và ông lấy gói đồ để bên cạnh mình, trao cho cô.

Bakeneko*: tên một quán rượu mà youkai hay lui tới.

Nhận lấy gói đồ từ tay ông, cô cúi đầu chào và khi rời khỏi nghe ông gọi với theo. “À Tsurara! Mang về cho ta một chai sake nữa nhé.”

“Vâng, thưa Nurarihyon sama! Tôi sẽ trở về ngay!”. Cô nói với một giọng vui vẻ.

Cho đến khi cô đi khuất, ông vẫn dõi theo bóng cô. Ông đang tự hỏi tại sao cô gái nhỏ lại trông có vẻ buồn. Thở dài, ông kết luận rằng chắc chắn là do mối quan hệ giữa cô và thằng cháu trai ngu ngốc của ông.

“Thật hạnh phúc nếu được trẻ lại”. Lắc đầu, ông quay lại với khu vườn của mình.
________________________________________

Ở Bakeneko, cô gặp Ryota-Neko và trao tận tay gói đồ cho anh ta, thế là hoàn tất nhiệm vụ cô được giao. “Ồ cảm ơn Tsurara chan khi mang nó đến tận đây.”

“Không sao. Việc đó cũng không quá khó”. Cô mỉm cười đáp. Mặc dù không phải là bạn thân, nhưng họ vẫn giữ liên lạc vì đây không phải là lần đầu cô chuyển đồ giùm Nurarihyon. Như bình thường, cô ngồi xuống và bắt đầu tán gẫu với Ryota về những chuyện thường ngày.

“Bây giờ thật hiếm khi thấy Rikuo sama đến đây”. Neko youkai bắt đầu câu chuyện. Tsurara mỉm cười “Anh cũng biết bây giờ thiếu chủ đã là Đệ Tam rồi mà, thiếu chủ rất bận”.

“Ừ, nhưng ngay cả khi có thời gian rảnh, cậu ấy cũng sẽ không tới đây. Tôi chỉ nhớ có lần duy nhất cậu ấy đến đây với một cô gái loài người.”. Tsurara sững người khi nghe những lời neko youkai vừa nói, nó như một cú sốc làm chao đảo tâm trí cô. “Y-ý anh là sao?”, cô lắp bắp hỏi lại, mong sao đó không phải là điều cô đang nghĩ tới.

“Ô, có lẽ là cô không biết. Cách đây ba năm rồi, Rikuo sama có dắt một cô gái vào đây, và tổ chức tiệc sinh nhật cho cô ấy. Tôi nghĩ đó là bạn gái của thiếu chủ hay gì đó. Tôi nhớ tên cô ta là Hana hay…”

“Kana”, Tsurara nói nhỏ.

“Đúng, đúng rồi, là Kana chan!…”. Cô chết lặng, tai như ù đi, những gì còn lại của câu nói cô đều không nghe thấy. Khi rốt cuộc đã định thần lại, cô nhanh chóng chào tạm biệt, với lấy chai sake và chạy vụt đi, để lại Ryota đang khó hiểu.
________________________________________

Trên đường về nhà, cô cho phép mình nghĩ về thiếu chủ. Cô biết cô rất ngốc nghếch khi phiền muộn vì một chuyện đã xảy ra cách đây ba năm. Nhưng nó làm cô nhớ tới chuyện mẹ cô đã kể cho cô nghe. Lần đầu tiên mẹ cô, Setura gặp bà nội của Rikuo, Youhime, khi Nurarihyon mang bà ấy đến quán rượu của youkai. Và Nurarihyon đã cầu hôn Youhime ngay tại đó. Giờ chuyện tương tự lại xảy ra khiến Tsurara đau lòng khi nghĩ về việc thiếu chủ cầu hôn. Nó có thể chưa xảy ra, nhưng một ngày nào đó, thiếu chủ của cô sẽ phải cưới một người vợ. Cô sẽ làm gì nếu thời điểm ấy tới?

Cô không thể đứng vững được nữa. Nỗi đau như giằng xé, đang giết chết cô. Nhưng cô không thể làm bất cứ điều gì ngoại trừ việc tôn trọng lựa chọn của thiếu chủ. Đôi lúc cô tự hỏi rằng tại sao cô lại không có được chỗ duy nhất trong trái tim thiếu chủ. Không phải mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu cô không yêu anh sao? Yuki onna vẫn được cho là một người lạnh lùng. Nhưng tại sao cô lại để cho trái tim băng giá của mình tan chảy? Tại sao? Tại sao???

Những giọt nước mắt đóng băng tí tách rơi, cô gái nhỏ chầm chậm bước đi trên con đường vắng vẻ. Tia sáng cuối cùng của hoàng hôn chiếu xuống trên đôi vai gầy thanh tú và mái tóc xanh đen của cô. Nếu nhìn gần hơn, sẽ thấy dáng người nhỏ nhắn đó đang run rẩy theo từng bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro