chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, Tsurara vẫn làm những công việc quen thuộc. Cô vẫn theo thiếu chủ đến trường vào buổi sáng, quan sát anh và cô bạn thanh mai của anh cười đùa và nói chuyện, nhìn họ tán gẫu suốt giờ ăn trưa, theo anh về nhà. Hoặc có ngày cô tới gia tộc Awarashi*. Những ngày bận rộn đó, cảm giác trống rỗng luôn hiện diện trong trái tim cô, và cô thấy không có chút sức sống nào. Cô biết những người khác để ý và lo lắng cho mình. Và cô cũng thấy có lỗi về việc đó. Nhưng cô không còn khiến trái tim nghe lời  được nữa. Ban ngày cô đeo lên mặt một nụ cười gượng gạo, khi đêm đến nước mắt lại tuôn rơi.

Gia tộc Awarashi*: là một chi tộc nhà Nura dưới quyền điều hành của Tsurara.

Cô cứ vướng vào mớ bong bong cảm xúc khó xử ấy cho đến một ngày nọ. Tsurara nhận được lá thư từ mẹ yêu quý của cô. Mọi người đều biết, tuyết nữ này rời nhà chính và chuyển đến một nơi nào đó gần Tonoo* từ nhiều năm trước. Không ai trong gia tộc biết chính xác bà đang ở đâu, có vẻ như bà muốn trốn tránh thế giới này. Thảng hoặc, bà gửi một bức thư về cho cô con gái yêu đang ở nhà chính. Tsurara biết nơi Setura chuyển đến, nhưng mọi người tôn trọng sự riêng tư của bà. Thế nên không ai hỏi han đến.

Tonoo*: là một ngôi làng ẩn của youkai, nằm trong kết giới nên loài người không thể nhìn thấy được.

Trong bức thư, mẹ cô hỏi thăm sức khoẻ và tình hình dạo này của cô. Đôi lúc, Setura muốn Tsurara tới thăm bà một thời gian, nhưng Tsurara luôn từ chối vì cô phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cô nghĩ, giờ là cơ hội để trái tim cô được nghỉ ngơi đôi chút.

Một khi đã quyết định, thì cô lập tức hành động. Đầu tiên, cô xin phép Nurarihyon, và có vẻ như ông nghĩ đó là một dịp tốt cho cô được nghỉ ngơi, tốt cho những cảm xúc của cô bây giờ. Ông cho phép cô về thăm mẹ mình bao lâu cô muốn, vì không có việc gì quan trọng cần cô làm bây giờ. Chỉ với vài ngày giải quyết hết những công việc của gia tộc Awakashi, thì Tsurara có thể đi thoải mái.

Thật khó để nói lời từ biệt với mọi người gia tộc Awakashi, vì mọi người đã cùng sát cánh bên cô tuyết nữ nhỏ, và cô cũng thấy thế. Họ nói họ sẽ đợi cô quay về, và điều đó khiến cho cô rơi nước mắt. Tiếp theo là báo cho tất cả mọi người trong nhà Nura. Cô báo tin này cho Kejouro và Kubinashi trước, vì họ đã lớn lên cùng cô. Họ như muốn nói điều gì đó với cô, nhưng họ chọn im lặng và chúc cô có một kì nghỉ vui vẻ.

Tiếp đến là Ao, Kuro, Kappa và Shoei. Họ cũng như muốn nói điều gì đó với cô, nhưng tất cả đều im lặng vì họ nhận thấy cô thực sự cần phải đi. Gozu và Mezu rất ngạc nhiên, vì tại sao một người thuộc hạ luôn trung thành như cô lại rời thiếu chủ mà đi như thế. Họ quyết định ngăn cản cô, nhưng cô không để ý lắm.

Hầu hết tất cả mọi người trong nhà đều hay tin cô rời đi, và tất nhiên là cô không biết “người đó” có biết hay không. Nhưng nếu “người đó” biết, chắc hẳn cũng sẽ không ngăn cản ý định của cô. Và cô đau đớn vì “người đó”, người mà cô yêu, lại không định ngăn cô ra đi.

Ngày cô khởi hành đã tới. Cô chọn ban đêm, lúc mọi người đều đang say giấc, vì cô không muốn bị nỗi đau giằng xé.

Mọi người đều đang ngủ say, nhưng cô biết vẫn còn có người đang thức. Người đó vẫn đang ngồi nơi yêu thích của anh là cây hoa anh đào và ngắm trăng. Ngắm nhìn cảnh đẹp này, cô lặng lẽ khắc từng chi tiết đó vào tim. Hình ảnh này, cô muốn mãi giữ nó cho tới ngày cô nhắm mắt. Lặng lẽ, cô bước ra khỏi cổng chính. Đứng ngoài cổng nhìn lại nhà chính, cô quay người bước lên xe kéo và bắt đầu chỉ đường tới nhà mẹ cô.

Khi xe kéo cất cánh bay trên bầu trời, Tsurara nhìn lần cuối nhà chính và cây hoa anh đào đang trổ bông. Nước mắt chực trào ra, nhưng cô cố gắng kìm nén lại. Cô muốn mình trở nên mạnh mẽ, và cô không cảm thấy ân hận khi rời khỏi nơi mà cô xem như gia đình của mình.

Cô không biết, vẫn có một đôi mắt đang dõi theo xe kéo của cô đang mình vào bóng tối…

Nhà mẹ cô cũng không quá xa Tonoo. Thực tế, nó nằm ngay cạnh kết giới làng Tonoo. Setura đã đứng chờ sẵn bên ngoài kết giới lúc lâu chờ con gái bà đến. và khi Tsurara nhận thấy mẹ mình, cô chạy ào đến, lao vào vòng tay của bà và bật khóc nức nở. Cho đến khi hơi ấm của mẹ bao trùm lấy mình, cô mới nhận ra rằng cô nhớ bà đến chừng nào. Setura nhanh chóng đưa cô vào bên trong kết giới, và cảnh vật xung quanh thay đổi hẳn.

Nơi mẹ cô ở là một khu nhà theo kiểu truyền thống Nhật Bản, không quá lớn, nhưng đủ để cả một gia đình chung sống. Nó không rộng bằng nhà chính của gia tộc nhà Nura, nhưng vẫn có một cái ao, một khu vườn tuyệt đẹp và một suối nước nóng.

Khi cô và mẹ vào trong một căn phòng trống, Setura quan tâm nhìn cô với ánh mắt nghiêm trọng “Giờ chúng ta đã ở trong nhà rồi. Con sẽ nói với ta chuyện gì đang xảy ra với con chứ?”.

Tsurara giật mình, cô muốn giấu mẹ chuyện này. Tuy nhiên, bà ngăn cản cô, “Đừng giấu ta. Ta biết con sẽ không tới đây với một lý do duy nhất là con nhớ ta. Kể ta nghe nào.”.

Mặc dù Setura nói hơi gay gắt, nhưng Tsurara biết bà luôn muốn tốt cho cô. Mẹ yêu cô và là người hiểu cô nhất. Không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa, cô gái nhỏ ôm chặt lấy mẹ và kể cho bà nghe về nỗi đau đang tràn ngập tâm hồn cô. Tối đó, cô thật sự tìm lại được sự bình yên khi cô nghe giọng mẹ vang lên bên tai và thiếp đi trong lòng bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro