chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi họ vừa về tới nhà, Setura đưa con gái bà tới một góc vườn. Sau đó, bà quay lại hỏi cô. “Giờ thì giải thích cho ta nghe xem, tại sao con lại ở Tonoo suốt ba ngày qua hả?”.

“Uhm… khi con đi dạo trên núi 3 ngày trước, thì con bị tấn côg bởi một youkai…”. Cô sợ sệt nhìn mẹ, bà đứng khuất trong bóng tối nên cô không thấy rõ nét mặt. “…một youkai của Tonoo, Itaku, đã đi ngang qua đó và cứu con. Sau đó, con bất tỉnh, thế nên cậu ta đưa con về Tonoo nghỉ ngơi”.  Cô tuyết nữ giải thích, giọng nhỏ dần khi cô nhìn thấy biểu cảm của bà.

Setura vẫn còn rất giận, “Tại sao con lại tới ngọn núi đó mà không cho ta biết? Con có biết chỗ đó rất nguy hiểm không?” Giọng bà cao vút sắc nhọn khi bà “thẩm vấn” cô.

“À, ơ, cái đó…” Tsurara đảo mắt nhìn sang chỗ khác, cố tìm lấy một câu trả lời có thể làm mẹ cô chấp nhận được. Mặc dù cô chắc rằng cô sẽ không thể cứu vãn bằng bất kì lý do nào, vì thật sự cơn giận của mẹ có thể thổi bay cô bất cứ lúc nào.

Để ý tới sự im lặng của cô con gái, Setura biết bà sẽ không nhận được câu trả lời. Thở dài, bà quyết định bỏ qua chuyện này. Tuy nhiên còn một chuyện…

“Con nói con được một youkai của Tonoo cứu đúng không?” Setura hỏi, ngắt mạch suy nghĩ của cô nhỏ.

Giật mình nhìn mẹ, Tsurara trả lời, “Vâng, cậu ta tên là Itaku.”

Chau mày, bà nhìn chằm chằm cô nhỏ. Tuy nhiên, cô lại đáp lại bằng ánh mắt khó hiểu. Sau đó, cô mới giật mình hiểu rõ.

“Con đã bị giữ bí mật trong suốt thời gian vừa rồi”. Đó là một lời khẳng định, không phải một câu hỏi.

Bối rối, Tsurara chỉ có thể nhìn mẹ chằm chằm. “Ý mẹ là sao?”

Thở dài thất vọng, Setura cố nhịn xuống ý định giết người. “Cháu nội của ông già đó!”

Tất nhiên là Tsurara biết mẹ đang nói tới ai. Tim cô nhói lên một cái, cô quyết định tìm câu trả lời cho thắc mắc của mình. “Mẹ, mẹ biết gì đó, phải không?”.

Liếc cô nhỏ một cái, Setura biết cô đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Vì thế, bà sẽ nói cho cô biết hết tất cả. “Hơn nửa tháng trước, con được ai đó ghé thăm bất ngờ, đúng không?”

Ngay lập tức, Tsurara hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Giấc mơ giống như thật, bông hoa anh đào… “Đó không phải là mơ.” Tsurara thì thào.

Gật đầu đồng ý, Setura tiếp tục. “Cậu ấy tới thăm con mỗi tối kể từ hôm ấy. Và người cứu con thực sự là cậu ta. Tuy nhiên, ta thực sự không hiểu lý do vì sao cậu ta tránh mặt con như thế”.

Tất cả những điều mẹ vừa nói khiến cô cứng họng. Ghé thăm cô mỗi tối ? Và lúc ở trong rừng, nụ hôn đó chắc chắn là thật. Tại sao anh lại làm thế ? Và tại sao anh lại trốn tránh cô?

Và, có phải anh làm tất cả những điều đó vì anh yêu cô? Tuy nhiên, câu hỏi vừa bật ra trong đầu, thì ngay lập tức bị chôn sâu xuống đáy lòng.

Nhìn thấy cô nhỏ hoàn toàn chìm trong hoang mang, Setura đưa cô trở về phòng. Cô nhỏ giờ giống như một con búp bê, để mẹ nắm tay và dẫn đường. Ngồi im lặng trên tấm futon, cô vẫn tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Nhẹ đóng cánh cửa shoji, Setura thầm tự rủa bản thân. Nếu bà không nói ra điều đó cho con gái bà biết thì không phải là ý kiến sáng suốt hơn sao? Nếu bà nói cho cô biết ngay từ đầu, cô nhỏ trong phòng chắc chắn sẽ không bị cú shock lớn như thế.

Đi dạo dọc theo hành lang ngôi nhà, bà thấy một khối băng trong vườn. Là Karasu Tengu, vẫn còn bị đóng băng. Đột nhiên cảm thấy rất tức giận, Setura tiến lại gần ông youkai đang đóng băng bất động. Mắt ông trợn to khi ông thấy bà. Nhưng ông lại không thể làm gì để tránh cú đá đó. Khi vừa bay qua những tàn cây trong vườn, ông vừa tự hỏi tại sao mình lại bị trút giận như thế…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro