chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng lên cao trên bầu trời đen kịt bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng bạc chiếu xuyên qua lớp cửa shoji mỏng, phủ lên căn phòng một màu bàng bạc. Những tán cây đung đưa trong gió, bóng lá in trên nền đất dịch chuyển. Chỉ có tiếng lá xào xạc vang lên trong không gian im lặng này.

Im lặng. Thanh bình. Tuy nhiên, sự yên tĩnh đó không thể diễn tả được tâm trạng của Tsurara lúc này. Cuộc đối thoại giữa cô và mẹ vẫn còn mới nguyên trong đầu cô.

… Cậu ấy tới thăm con mỗi tối kể từ hôm ấy. Và người cứu con là cậu ta…

Tại sao anh làm điều đó? Và lý do anh trốn tránh cô là gì ? Rất nhiều câu hỏi đang quay mòng mòng trong đầu cô, và cô thấy tuyệt vọng vì chỉ có một câu trả lời duy nhất. Nhưng nó dường như không hợp lý.

Đưa tay chạm vào đôi môi, cô nhớ lại khoảng thời gian trong rừng. Nụ hôn đó có ý gì?

Khi cô nhìn lên mặt trăng rọi qua khung cửa sổ mở, cô đã có quyết định. Cô sẽ đợi câu trả lời…

Cái bóng di chuyển trong đêm tối im lặng. Dáng người cao cao băng qua khu vườn ngập ánh trăng cách dễ dàng, sự tự tin hiện rõ qua mỗi bước đi. Anh tới đứng trước cánh cửa shoji, dừng lại một chút trước khi mở cửa và vào phòng. Nhanh chóng đóng cửa lại, anh xoay người đối diện với người đang ngồi trên tấm futon. Anh biết cô đang đợi anh.

Trong giây phút đó, họ chỉ nhìn nhau.

Anh thật sự đã ở đây, trước mặt cô. Vẫn là người cô yêu thương. Ánh trăng bạc nhảy múa trên áo kimono trắng và trên khuôn mặt anh, khiến anh giống như đang… toả sáng… Anh không khác trước là bao, nhưng nụ cười cao ngạo trên môi đã biến mất.

Đứng dậy khỏi chỗ cô ngồi, cô là người di chuyển trước.

“Rikuo sama”, cô gọi tên anh.

Anh gật nhẹ, nhưng không nói gì.

Cô lấy hết can đảm. Cô muốn có câu trả lời rõ ràng, và cô sẽ không ngừng lại cho tới khi cô nghe được câu trả lời từ anh.

“Rikuo sama, xin hãy trả lời tôi…”

“Tại sao ngài lại tới đây?” Tsurara chờ đợi. Cuối cùng, anh cũng hé môi và nói với cô câu đầu tiên trong đêm hôm đó.

“Bởi vì ta muốn thấy em”. Cô chắc chắn không ngờ tới điều đó. Không phải vì anh lo lắng cho cô…hay…vì anh muốn bảo vệ cô…hay điều gì đó tương tự thế?

“Tại sao ngài lại che giấu bản thân? Nếu ngài muốn gặp tôi, thì tôi luôn luôn chào đón ngài…”. Nói dối, cô tự nhủ. Với tâm trạng bất ổn như bây giờ, cô muốn trốn khỏi đây trước khi nhìn thấy anh.

“Em sẽ tránh mặt ta, em sẽ chạy trốn nếu biết ta ở đây.”. Giọng nói của anh cho cô biết anh không tin lời nói dối của cô.

Những gì anh nói hoàn toàn chính xác. Trong giây lát, cô không biết phải nói gì. Cô chỉ có thể nhìn xuống tấm tatami dưới chân.

Phá vỡ khoảng im lặng khó chịu, Rikuo thở dài. “Tsurara, ta không biết ta đã nói gì khiến em giận tới mức ngay lập tức bỏ đi. Nhưng ta xin lỗi. Ta đã để ý em bắt đầu có những biểu hiện lạ trước khi em bỏ đi, hình như có điều gì đó khiến em buồn. Là thiếu sót của ta khi chọn bỏ qua điều đó. Ta chỉ nhận ra vấn đề nghiêm trọng tới mức nào khi nghe ông nội nói em đã bỏ về nhà mẹ.”

Một lần nữa, bầu không khí lại trở về im lặng. Tsurara ngước lên nhìn vào đôi mắt thiếu chủ. Không, không phải lỗi của anh. Yêu anh, cô là người đã yêu anh trước. Anh chưa bao giờ hứa với cô điều gì trước đó, thế nên sao cô có thể đổ lỗi cho anh được? Cô mới là người đã phá vỡ lời hứa giữa hai người. Cô đã hứa bảo vệ anh mãi mãi. Tuy nhiên, bởi sự ích kỉ của mình, bởi vì cô sợ, cô chọn cách chạy trốn khỏi anh. Cô mới là người nên xin lỗi anh. Sau đó trở lại với anh và tiếp tục trách nhiệm của mình là một người thuộc hạ trung thành.

Tuy nhiên, nỗi sợ trong trái tim cô không thể gạt bỏ cách dễ dàng như thế. Người ta có thể nói cô hèn nhát. Nhưng cô sợ. Cô sợ tới lúc anh thực sự tìm được người mà anh yêu. Lúc đó cô có thể làm gì? Chúc mừng? Cô sợ lúc đó mình sẽ không còn đủ tỉnh táo nữa.

Chủ yếu là cô sợ chính bản thân mình. Nếu cô vẫn ngoan cố tiếp tục yêu anh, nếu ngày đó tới, cô không thể chắc rằng mình sẽ không làm tổn thương người yêu của anh. Tệ hơn nữa là thậm chí cô có thể làm tổn thương anh.

Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình nếu cô làm tổn thương anh. Có thể cô không muốn sống nữa, nếu biết anh ghét cô. Khi cô quyết định bỏ đi, cô nghĩ rằng… nếu cô bỏ đi từ bây giờ, nếu trái tim cô bắt đầu quên, thì sẽ không quá khó để chấp nhận việc trái tim anh thuộc về một người con gái khác nếu thời điểm ấy tới… Và một ngày nào đó, cô có thể trở về bên anh với thân phận là một thuộc hạ trung thành, hoặc một người bạn thân của anh…


…Cô vẫn còn điều muốn hỏi anh. Cô cắn môi điều tiết lại cảm xúc, mắt sáng lên quyết tâm.

“Rikuo sama…”, anh không nói gì, chỉ gật nhẹ ra hiệu cho cô tiếp tục, “Tại sao ngài lại hôn tôi?”

Một thoáng lúng túng, nhưng Rikuo chậm rãi mấp máy môi, “Bởi vì ta sợ…”

“Hả?”, cô nhìn anh với ánh mắt dò hỏi. Anh sợ? Làm sao Thống lĩnh đời thứ ba của gia tộc Nura lại có thể sợ cái thứ tầm thường như youkai đó chứ?

Khóe môi cong lên một nụ cười hài hước, anh tiến đến gần cô. Anh vươn tay ra nhẹ nhàng chạm vào gò má cô. Đôi mắt anh như toả sáng dưới ánh mặt trăng, cô như chìm đắm trong đôi mắt màu đỏ thẫm ấy, đôi mắt ấy như đang thôi miên cô.

“Ta sợ……..mất em. Chỉ cần nghĩ tới việc em biến mất khỏi thế giới này… ta gần như không chịu đựng được nữa.”

Tim cô đập nhanh hơn khi nghe những lời anh nói. Hơi ấm từ bàn tay anh khiến lồng ngực như muốn nổ tung. Không biết vì sao, cô cảm thấy muốn khóc. Tại sao giọng nói của anh lại dịu dàng đến thế? Và tại sao đôi mắt anh nhìn cô với cảm xúc mãnh liệt như thế khiến cô không thể dời tầm mắt đi được?

“Thật sự, khi lần đầu ta nhìn thấy em ngủ ở ngoài hành lang, ta không muốn gì hơn là lập tức mang em về nhà. Và cái lần ở trong rừng, ta luôn bị cám dỗ bởi ý nghĩ mang em đi với ta. Nhưng như vậy sẽ không giải quyết được gì hết…”. Tay còn lại không vuốt ve, anh cầm lấy tay cô và đưa lên môi. Anh khép mắt, nhẹ nhàng hôn lên những đầu ngón tay. Cơ thể như băng đá của cô như sắp tan chảy trước cái hôn của anh và cô có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh khi anh nói.

“…Lý do em bỏ đi…là vì ta, đúng không?”

“…”

“Không…là tại em. Em… đó là lỗi của em…”, cô nhỏ giọng. Khi cô nhìn xuống sàn, tránh ánh mắt của anh, anh không nói gì. Cô tưởng rằng sự im lặng này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng anh đã làm điều khiến cô thực sự bất ngờ.

Nâng cằm cô lên bằng bàn tay đang vuốt ve trên má, anh đưa môi đến chạm vào cánh môi cô. Không để cho cô kịp phản ứng lại, vì giống như cái hôn trước, cô gần như mất luôn khả năng suy nghĩ. Lửa cháy từ đôi môi anh, mùi hương quen thuộc của anh, sức nóng từ cơ thể anh… Cô nghĩ trái tim mình sẽ nổ tung mất.

Khi hai cánh môi tách ra, cô đẩy anh ra. “…Tại sao?”

Đưa tay vuốt nhè nhẹ cánh môi vừa chạm, anh nhìn sâu vào mắt cô. “Trở về với ta, Tsurara.”

Mặc dù là một mệnh lệnh, nhưng tại sao cô nghe như một lời cầu xin ? Và tại sao cô sẵn sàng làm điều anh yêu cầu? Niềm vui tràn ngập trái tim cô, nhưng không có nghĩa là nghi ngờ biến mất. Cô ngập ngừng suy nghĩ. Ở lại…hay trở về ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro