Chap 1 : Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từ chap này đến chap 3 là bạn của Au viết nhá )

Người ta nói con gái mà theo học mấy ngành nghề như boxing , đấu vật ,....thì khí gần ,lạnh lùng,cứng rắn lắm . Nhưng nó lại không như vậy , nó rất vui tính , hòa đồng,luôn yêu thương , chăm sóc người khác . Nó-Dương Mĩ Nhật năm nay 18 tuổi , là sinh viên năm nhất của đại học thể thao thành phố theo chuyên ngành boxing . Nó khá giỏi và điều đáng chú ý ở đây là nó rất xinh đẹp , là cành vàng lá ngọc của mộ gia đình khá có vị thế , có tầm ảnh hưởng đến xã hội bên ngoài.May mắn cho nó là gia đình nó luôn ủng hộ mọi quyết định của nó , ngay cả việc nó không theo bố tiếp quản nền kinh tế của gia đình . 

           -----Một buổi sáng như mọi khi-----

''Oa tiết trời hôm nay thật trong lành'' 

Nó ngước lên nhìn bầu trời xanh kia và tiếp tục rảo bước đến trường theo con đường quen thuộc.Mặc dù nhà nó giàu thì giàu thật nhưng nó luôn thích đi bộ tới trường để tận hưởng không khí trong lành của mỗi buổi sớm ( Au : vì nhà nó gần trường nên đi bộ là đúng rồi)

''Nhật ....Nhật ơi ..........chờ tôi với''

Bỗng có người từ đằng sau chạy theo nó hớt hải gọi lớn 

''Bà bị sao vậy?''Nó hỏi cô bạn còn đang thở hổn hển

''Nè ..bà hứa sáng qua nhà rủ tôi đi học mà chẳng thấy . Chạy sang nhà bà thì bà quản gia bảo bà đi rồi''Cô nói không ra hơi

''Ờ nhỉ , tôi quên mất , xin lỗi bà nha''

''Lỗi lầm gì hả?''Cô bạn phớt lờ nó rồi bước tiếp

Nó theo sau nắm tay cô mà làm nũng

''Thôi cho tôi xin lỗi mà . Để chuộc tội tối nay tôi rủ bà đi chơi được không ?''

''Bà hứa đi!''

''Hứa !''

''Thôi đến trường mau kẻo muộn học bây giờ!''

Nghi Ân -Cô bạn thân từ nhỏ của nó .Hai gia đình cũng rất quý nhau , chúng coi nhau như chị em ruột vậy , lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Là vận động viên bơi lội , con nhà gia giáo , tính cách ngược hoàn toàn so với nó . Rất hay xúc động nhưng không thuộc hạng mít ướt . Nó thì nói nhiều , vui tính ,....

------Tới cổng trường------

''Lúc nào cũng vậy,haizzz......''

Nó nhìn vào đám đông trước cổng thốt lên . Nguyên nhân của đám đông lúc nào cũng là hắn-Hoa Thần Vũ . Nghe cái tên thôi cũng đủ toát lên sự lạnh lùng , cool ngầu của hắn rồi . Dù cũng mới vào trường nhưng hắn luôn được sự chăm sóc đặc biệt của các chị lớp trên và nhiều bạn nữ khác kể cả cô bạn Nghi Ân trừ nó ra bởi hắn rất đẹp trai , quý tử nhà giàu , nhà hắn tài trợ cho trường rất nhiều nên ai trong trường cũng nể hắn . (Au: Hắn cũng là sinh viên năm nhất á nhưng là khóa bơi lội cơ)  

Ting...ting......ting...Tiếng chuông vang lên báo hiệu vào học. Ân tạm biệt nó vào học vì cô thuộc khóa bơi lội 

''Tạm biệt bà nha, tí nữa gặp lại''Nó nói với cô( Gọi Ân là cô or Ân cũng được)

''Ukm, bye''Cô vẫy tay tạm biệt nó.

Cô lại tiếp tục bước đi về phòng tập bỗng có tiếng gọi từ đằng sau là của hắn:

''Ân ơi , chờ tôi với !''

''Có chuyện gì vậy Vũ''Cô quay lại hỏi hắn

''Người vữa nãy đi cùng cậu là ai vậy?''

''À là bạn của mình , có chuyện gì không?''

''Không tớ chỉ hỏi vậy thôi . Vào lớp đi thầy kìa''

------------Giờ giải lao-----------

''Này sáng nay tự nhiên Vũ nhắc đến bà đó!''Cô nói

''Thì sao?''

''Bộ bà không thấy lạ hả?''

''Không , hắn là ai mà tôi phải để ý chứ . Cái loại công tử ấy , nhìn là thấy muốn đấm rồi . Lại còn suốt ngày trưng cái mặt đáng ghét đó nữa chứ , thấy ghét!''

''Sao bà nói thế , người ta cũng có điểm tốt chứ bộ!''

''Kệ chứ !''

''Thôi ăn đi , vào học bây giờ!''

''Biết rồi!''

Cả tiết học chán nản kết thúc rất nhanh. Vừa bước ra khỏi cổng trường cô vừa ngẫm nghĩ thì

''Nè bà không định đợi tôi sao" Nó chạy đến bá vai cô thở hổn hển nói

''Đâu có đâu , tôi đang đợi bà nè''

''7:00H tối nay tôi qua đón bà đi chơi nha!''

''Ukm''

Nó về nhà tắm rửa xong xuôi lại với thói quen nằm xuống giường lướt facebook và nghe nhạc . Bỗng có thông báo kết bạn từ...hắn . Nó phớt lờ đi không thèm để ý đến luôn . Tiếng chuông thông báo lại kêu lên , là tin nhắn của hắn 

''Tôi biết cậu đang on''

''Thì sao hả?''

''Sao không chấp nhận lời kết bạn của tôi?''

''Thì sao hả?''

''Ngoài câu'thì sao hả'cậu không còn câu khác sao?''

''Thì sao hả?''

''Tôi bực rồi nha!''

''Thì sao hả?''

''Bây giờ có đồng ý hay không thì bảo?''

''Tại sao tôi phải đồng ý chứ!''

''Vì tôi thích thế!''

''Nhưng tôi thì không!''

......bla.....bla............

Hắn và nó như cãi nhau luôn rồi. Cuối cùng hắn cũng chịu thua vì không tài nào nói nổi nó . Còn nó thì thấy vui khi trêu hắn như vậy , thấy hả hê cuối cùng nó cũng chấp nhận lời kết bạn ấy.

Kinh kong.........Bà quản gia ra mở cửa

Thì ra là bố mẹ nó đi làm về . Nó nhanh chân chạy tót từ trên lầu xuống

''Con chào ba mẹ''

''Ukm , chào con '' Mẹ nó hiền từ nói

''Ba mẹ đi công tác suốt , ở nhà con có ngoan không đấy hả ?''Bó nó hỏi

''Dạ , rất ngoan là đằng khác''

Nó cười tít mắt . 

''Qùa của con đâu ba''

''Chỉ thế là nhanh''

Bố nó lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho nó. Nó háo hức mở ra luôn

''Oa , đẹp quá !''Nó thốt lên

Là một sợi dây chuyền có gắn viên đá pha lê to tướng . Nó rất thích món quà này , không do dự nó đeo luôn vào cổ ngắm ngía hỏi

''Ba mẹ thấy sao , có đẹp không ạ?''

''Có, con gái ta đeo gì chả đẹp''

''Ông khen nó ít thôi, thành thói hư cho con bé mất''

''Mẹ này!Thôi con lên phòng đây.Ba mẹ ngủ ngon nha!''

''Ukm''

''Thế con không ăn cơm à?''Mẹ nó nói lớn

''Dạ , tị nữa con đi rủ Ân đi ăn rồi!''Nó nói vọng xuống

Lại nằm lên giường nghe nhạc , lướt facebook nó thấy hàng loạt thông báo. Là bão cảm xúc của hắn , toàn là hình mặt tức giận không à ,  tức chết mất.Nhưng nó cũng phớt lờ đi.Rồi bước xuống giường chuẩn bị đồ để đi chơi cùng Ân . Nó mặc 1 chiếc áo phông kết hợp với chân váy xanh dương làm lộ ra đôi chân dài thon thả , trắng nõn của nó . Xuống nhà vào gara nó chọn cho mình 1 chiếc xe màu đỏ rồi chạy đến nhà Ân.( Au: Mù xe , nên nói đại)Nhà 2 cô rất gần nhau nên chạy xe 5' là tới.

Cô bạn Ân tối nay cũng rất xinh nha . Cô mặc 1 chiếc đầm đen bó rất đẹp làm toát lên đường cong hoàn mĩ trên cơ thể cô.

''Đi thôi''Nó giục

''Ukm''

''Bây giờ chúng ta đi ăn đã ''Ân nói

''Ukm''

Đến cửa hàng 5 sao nó và cô bước vào với bao con mắt ngước nhìn họ . Vì hai cô đẹp quá mà .Ngồi xuống bàn ăn nó gọi

''Chị ơi''

''Chào quý khách , quý khách muốn dùng gì ạ ?''

''Cho em cái này , cái này với mấy cái này nữa''

''Vâng , xin quý khách đợi chúng tôi 1 chút sẽ có thức ăn ra ngay''

''Sao bà gọi lắm thế , ăn hết không ?''

''Không cần lo , mà toàn món mà bà với tôi thích không à , hết là cái chắc''

Độ 15' sau thức ăn được mang ra bày biện trước mặt bàn

''Oa , thơm quá!''Cô nói 

''Ăn thôi''

'Ukm''

Đang ăn bỗng Ân thốt lên 

''Oa , dâ truyền mới hả , đẹp nhỉ?''

''Ukm''

''Ai tặng cho bà vậy?''

''Ba tôi á!'

''Sướng nha''

'Hihihih''

Ngồi ăn thôi cũng không yên , mấy con mắt gần đó cứ 1 lúc lại ngoái sang nhìn 2 cô . Thật khó chịu nhưng dù sao thức ăn ngon là hết chuyện ý mà .

Ăn xong mới có 8:30' nó nảy ra ý kiến

''Còn sớm chán , chúng ta đi bar xả stress đi''

''Nhưng....''

''..............Đi mà''

''Thôi được rồi , nhưng phải về trước 10:00h đấy nhá''

''Không thành vấn đề!''

Vui sướng lái xe đến bar thì bỗng  RẦM.........

Trời ạ nó vừa đâm vào đít xe phía trước . Nhìn chiếc xe có vẻ vừa mới mua thì phải ?Chủ xe bước xuống mắng

''Không có mắt nhìn đường à?''

Nó và cô vội bước xuống

''Cho tôi xin lỗi............Ơ sao lại là anh''Nó ngạc nhiên

''Bộ không định bồi thường hả?''Vũ nó móc

''Anh nói gì cơ , bồi thường á ?''Nó nói lại

''Đương nhiên rồi , đâm vào người ta xong không bồi thường hả?''

''Tại sao chứ , nhìn anh với cái xe 'rách' của anh có bị gì đâu mà bắt tôi bồi thường '' Nó cãi lại

''Cô không biết phân biệt à?''Hắn cũng chẳng thua về khoản cãi cọ

''Thôi được rồi , cậu cho mình xin lỗi nha . Còn về chuyện bồi thường thì.......''Cô bạn Nghi Ân chưa nói hết câu đã bị nó cắt ngang

''Không cần''

''Tôi cũng chả cẫn''Hắn nói luôn

''Thế vừa nãy ai đòi bồi thường ý nhỉ?''Nó mỉa mai

''Cô.....'' Cứng họng luôn

''Còn vụ sáng nay thì sao , xin lỗi chưa?''Hắn đột nhiên nhớ ra gì đó

''Vụ gì Cơ?''Nó ngơ ngác

''Cô nói xấu tôi''

''Ờ...thì.....tôi xin lỗi đấy , được chưa?''

''Chả có chút thành ý gì cả?''

''Thôi hai người đừng cãi nữa được không?''Ân đứng nghe từ nãy giờ bực mình lên tiếng

Hắn và cô im bặt . Đứng mất máy ở vỉa hè nó trượt chân ngã về phía sau . ( Au: Ngu thì......thôi không nói nữa , không lại bị ném gạch thì chết . Nó : au biết điều đấy.Au : Bình thường)

Theo bản năng nó chống tay xuống đất , không cẩn thận bị trẹo tay thế là phải đưa vào bệnh viện băng bó . Hắn thì đứng ngây ra không biết làm gì , cũng không đi đến bệnh viện cùng cô luôn mà bỏ về trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro