Chap 2 : Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------Ở bệnh viện-----------

''Dạ cảm ơn bác sĩ''cô bạn của nó nói với bác sĩ khi vừa mới khám xong cho nó.

''không có gì nhưng cô ấy bị trẹo khớp tay nên tạm thời không thể tập luyện tiếp tục nữa'' Bác sĩ dặn dò cô rất cẩn thận.

''Vậy trong khoảng thời gian là bao lâu ạ?''

''Khoảng tầm 2 tuần thì có thể tiếp tục tập luyện được''

''Dạ , vậy chào bác sĩ''

Sau khi trò chuyện với bác sĩ , cô vào trong và đưa nó về.

''Bác sĩ bảo sao vậy?''Nó hỏi cô

''Ông ấy bảo là trẹo tay , 2 tuần nữa mới có thể luyện tập được!''

''Trời ạ , 3 tuần nữa là thi rồi !''Nó thốt lên thất vọng

''Biết sao được, bà vẫn phải nghỉ ngơi thôi!''

''Cũng tại cái tên lang băm kia , nếu không mình cũng không phải chịu đau như thế này!''

''Thôi , thôi , được rồi!''

''Biết rồi, thôi về cũng muộn rồi , kẻo ba mẹ tôi phát hiện về trễ là không xong đâu!''Nó nhìn cái đồng hồ ở tay đã điểm 23:30' 

'Ukm , để tôi lái xe giùm cho''

''Cảm ơn bà nha!''

''Không có chi !'' 

Về đến nhà thì ba mẹ nó đã ngủ hết nên nó an tâm đi nhẻ nhẹ lên phòng mà không sợ bị phát hiện . Nằm ườn lên đệm ấm , nó ngủ luôn không nghĩ nhiều vì cả ngày nay nó cũng mệt rồi.

Còn hắn sau khi Ân đưa Nhật vào bệnh viện hắn cũng định đuổi theo . Bất chợt hắn cúi xuống đất  , thấy cái gì đó phát sáng lóe lên ở phía trước chân hắn . Hắn cầm lên và ngắm ngía , nghĩ thầm trong bụng''Chắc đây là của Nhật làm rơi đây mà!''Hắn cười nhạt một cái , nhét sợi dây truyền vào túi quần và đi về.

--------------------Sáng hôm sau--------------------

Sáng dậy thấy con gái bị băng bó ở tay mẹ nó vừa thương vừa giận nên mắng nó một trận,ố nó cũng chỉ nhắc nhở phải cẩn thận hơn . Bị nghe mắng đến no luôn nó lại cắp cặp đến trường vì dù gì nó cũng là đội trưởng nên trọng trách dạy các bạn là của nó. Thấy tay nó bị băng lại nên một số bạn trong lớp hỏi:

''Tay bà bị làm sao vây?''

''Bị thế này sao không ở nhà nghỉ đi , đến đây làm gì nhỡ bị gì nặng hơn thì biết làm sao!''

''Tôi không sao mà , chỉ bị chẹo tay thôi , 2 tuần nữa khỏi!''Nó nói

''Trời ạ , những 2 tuần lận sao đủ thời gian để bà luyện tập đây!''

''Lo gì bà ấy là đội trưởng đương nhiên là không thành vấn đề rồi phải không Nhật!''Một cậu bạn nói như an ủi nó

''Ukm''Nó nói

Đến khi vào lớp nó được thầy bảo nên nghỉ ngơi nhiều để lấy lại sức khỏe cho mau bình phục , nó cũng không dám cãi lại.Khi cả lớp tụ tập lại thầy nói tiếp:

''Cả lớp hôm nay chúng ta sẽ đón 1 học sinh mới chuyển từ Mỹ về!Mời em vào''

Học sinh mới bước vào với bao nhiêu con mắt trầm trồ của cả lớp.

''Em hãy tự giới thiệu về bản thân mình đi''

''Chào các bạn . Mình là Vương Hạo .Từ nay mình sẽ học chung với các bạn , nên nếu có gì thiếu sót mong các bạn bỏ qua cho mình''

Nói xong cậu ta nở nụ cười rạng rỡ làm cả lớp phát ghen vì độ đẹp trai , thận thiện của cậu ta . Vì là môn boxing nên đương nhiên lớp học toàn nam sinh rồi . 

Thấy cậu bạn mới cũng có tố chất nên thầy nhìn một lúc mới nói:

''Hay Họa em thay Nhật là đội trưởng huấn luyện các bạn nhé!''

''Vâng ạ '' Hạo hăng hái trả lời

Vì hôm nay là tiết tự quản nên cả lớp tự tập với nhau . Thầy giáo vừ hay có điện thoại nên ra ngoài luôn. 

''Các cậu tự tập nhé!''Nó nói từ phía góc lớp

Mọi người tự động xếp hàng tập luyện . Thấy vậy cậu cũng tìm chỗ đứng cho mình , đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì nó gọi:

''Hạo cậu lên đây , cậu là đội trưởng phải dạy các bạn chứ?''

''Ồ!''

''Cậu dạy mọi người đi''

''Nhưng....dạy thế nào?''

''Thì ở đó cậu tập gì thì dạy như thế!''

''Như thế này này''

Vừa nói cậu vừa làm động tác . Không hổ là du học từ Mỹ về có khác , những động tác cậu tung ra đều rất dứt khoát , mạnh mẽ , dúng lực làm nó ngơ ra ngạc nhiên .

''Vậy thì cậu cho cả lớp tập vậy đi''

''Ukm''

Cậu vỗ tay râ hiệu mọi người tập hợp và dạy họ . Cậu đi đi lại lại sửa sai cho từng người một . Sau khi tập được một lúc thấy mệt lừ rồi cậu mới cho cả lớp nghỉ giải lao một lúc rồi chạy đến chỗ Nhật đang ngồi .

''Cậu tên Nhật à?''

''Vừa này thầy cũng nói rồi còn gì!''

''Biết thế , nhưng mình hỏi lại cho chắc thôi!''

''Ukm . Cạu thấy thế nào?''

''THế nào là sao?''

''Tập với lớp thấy thế nào?''

''Thì cũng rất thú vị đấy chứ ! Với lại chỉ hơi mắc mệt chút thôi nhưng cũng không sao!''

''Nè!''Nghe cậu nói xong nó đưa luôn cho cậu chai nước của nó

''Cảm ơn!''

''Không có chi!'' 

.................bla..........bla..............

Hai đứa nói chuyện với nhau xong cũng đến giờ ra chơi ( Vừa nãy là cho nghỉ ngơi thôi chứ chưa ra chơi nha).

''Này Nhật ơi đi chơi đi''Ân chạy từ ngoài vào

''Ukm , đi thôi'' nó nói

''Ủa , ai vậy Nhật?''Ân ngạc nhiên hỏi nó

''Xin chào , mình là Hạo , học sinh mới chuyển đến đây!''Hạo giới thiệu

''À , chào cậu.Mình tên là Ân , bạn thân của thân của Nhật''

''Đi ăn thôi''Nó nói

''Hạo đi chung không?''Ân ngoái lại hỏi

''Các cậu đi trước đi , mình ra sau''

''Vậy bye nhé!''

''Ukm , bye!''

Xuống đến can-teen Ân bỗng hỏi nó:

''À , đúng rồi sợi dây chuyền của bà đâu đưa tôi coi. Hôm qua vẫn chưa được ngắm kĩ!''

''Đây nè'' Nó sờ vào cổ

''Ơ , đâu rồi?''Nó hốt hoảng

''Rõ ràng sáng nay mình có tháo ra đâu!''

Thấy nó luống cuống Ân hỏi:

''Nghĩ lại xem bà có để đâu không ?''

''Không có , rõ ràng hôm qua đến nay mình vẫn chưa tháo nó ra mà!''

Bỗng có giọng nói đáng ghét quen thuộc vang lên ở dằng sau

''Haha , có người bị mất dây chuyền kìa , cho đáng đời''Hắn nói móc nó

''Tôi bị mất dây chuyền thì liên quan gì đến cái mặt anh hả ?''Nó nói lại

''Chẳng lẽ...''Nó nhíu mày nghi ngờ

''Cái gì đây?''Hắn lôi trong túi ra

''Ơ không phải dây chuyền của bà kia sao?''Ân ngạc nhiên chỉ vào sợi dây

''A , đúng rồi . Anh...trả tôi đây . Đồ ăn cắp!''Nó nói to có vẻ tức giận

''Cái gì cơ , cô mà không ăn nói hẳn hoi tôi còn lâu mới trả nhá!''

''Anh.''nó tiến lại gần anh , kiễng lên với sợi dây . Nó thấp quá mà , ai bảo anh là vận động viên bơi lội làm chi , cao là phải thôi.

''Không trả đấy!''Anh lại càng kiễng cao hơn

Nó càng với anh càng kiễng thế là:

''AAAAAAAAAAAAAAAAAA...''

''Nhật à , cậu có sao không?''

Nó bị ngã chẹo chân đấy . Đã bị chẹo tay lại còn chẹo chân nữa , khổ chưa !Lúc anh nhìn nó bó tay anh đã không khỏi ''đau lòng'rồi giờ còn thế này anh biết phải àm sao?

''Có....có sao không?''

''Không cần anh quan tâm !''Nó vểnh lên nói trong nước mắt 

''Tôi.........tôi xin lỗi.Trả cậu nè''

Anh đưa sợi dây chuyền cho nó . Nó giật lấy , không nói gì thêm . Đúng lúc đó Hạo xuất hiện đẩy anh ra nói:

''Tránh ra''

Cậu cầm lấy cổ chân nó sờ nắn rồi xoay nhẹ một cái

''Áaaaaaaaaaaa'' Nó kêu rõ to

''Được rồi giờ cậu thử đứng lên xem''Cậu  và Nó bắt đầu đứng lên và cái chân của nó đã lành lại như trước.

''Thật là hay quá , cảm ơn cậu nha!''Nó lau khô nước mắt nói

''Xì, có gì hay đâu chứ''Hắn có chút ghen tị với cậu

''Thế sao còn đứng đó không giúp chứ?''Cậu nói

''Thì.....thì đơn giản là tôi không biết nên làm thế nào thôi!''Hắn bao biện

''Vậy mà nói nhiều ghê!''Nó nói thay Hạo

''Thì sao chứ , liên quan gì đến cậu. Mà sao Hạo , cậu không ở Mỹ luôn đi''Hắn hắt lên

''Tôi về là việc của tôi , ai cần cậu quan tâm!''

''Ai thèm quan tâm chứ!''

'Thế hỏi làm gì cho mệt!''Nó phủi mông đứng lên nói

''Thôi được rồi!''Cô lúc nào cũng là người chen vào giảng hòa

Đúng lúc tiếng chuông vang lên vào lớp. 4 người ai về đường nấy.Chân nó dù đã khỏi nhưng vẫn hơi đau nên đi tập tễnh, vừa đi nó vừa hỏi Hạo:

''Cậu và Vũ quen nhau từ trước rồi hả?''

''Ukm, nhưng đó chỉ là trước đây thôi!''

''Vậy mà lúc nãy có chuyện nhỏ thế cũng cãi nhau với hắn !''

''Vì hắn trẻ con quá mà!''

'Ukm'''

''Thôi vào lớp đi , chân cậu không sao rồi chứ?''

''Không sao , cảm ơn cậu chuyện vừa nãy nha!''

''Ukm''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro