Chap 4 :'Đồ đáng ghét'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À cũng nói luôn từ đây đến tận chap 8 là do chính mình viết đó.

Vẫn trong lúc mơ hồ.1s.........2s.........3s...........

''Á ,anh là đồ sắc lang''.Vừa nói nó vừa ấn dúi người hắn và đấm vài cái vào khuôn ngực rắn rỏi kia.Nó lại nói tiếp trong sự hoảng loạn:''Anh có biết anh vừa làm gì không hả?Anh vừa cướp mất nụ hôn đầu của tôi đấy.ĐỒ ĐÁNG GHÉT.Anh mau trả lại cho tôi đi''.Nó mếu máo.

Hắn không nói gì chỉ nằm đó cười khổ.Nhìn người con gái trước mặt hắn bây giờ thật trẻ con làm sao.Không ghìm nổi máu sắc trong người nữa rồi ,vì nó vẫn còn đang ngồi chõng chệ trên người anh mà.Bật dậy ôm trầm lấy nó,còn nó thì theo quán tính đẩy hắn ra:''ĐỒ ĐÁNG GHÉT,tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa''.Nó đứng phắt dậy rồi đi thẳng một mạch về lớp để lại anh và Hạo ngây ra.Mọi người chứng kiến cảnh này cũng đơ ra ,người thì ôm miệng cười ngọt có ý thầm chúc mừng 1 cặp đôi mới của trường,người thì nói ra nói vào mà chẳng có ý tốt .Nó chạy vào lớp thì đám đông cũng đã vơi đi.Hắn thì ngơ ra rồi hồi sau mới đứng dậy:''Được lắm!'',còn cậu thì đi về lớp cùng nó mặc kệ cái gã'điên'kia vẫn nằm đó.Đúng lúc tiếng chuông vào lớp.Vừa đi nó vừa chửi thầm cái tên mắc dịch nào đó đến nỗi người kia cũng phải hắt xì mấy cái mới ngưng được.

''Hoa Thần Vũ ,anh là đồ đáng ghét.Tôi ghét anh.Anh là gì mà dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi chứ hả?Anh có biết rằng tôi giữ thân như ngọc không mà anh dám......á....a.....Tức chết đi được.Tôi cầu cho cuộc thi sắp tới cho anh trượt trật mắt ra để thấy mát cái mặt nhà anh..bla.....bla.''

''Này,cậu nói gì thế?''Thấy Nhật vừa đi vừa lầm bầm gì đó mà chả để ý rằng đã vào lớp rồi nên Hạo bước đến vỗ vai nó làm nó giật bắn mình lên cứ như bị bắt tội vậy.

''Trời cậu làm tớ hết hồn,mà cũng chẳng có gì đâu''

''Vậy chuyện vừa nãy........''

''Cậu đừng nhắc nữa''Nó quăng cho cậu 1 câu thẳng thừng

''Cũng được,thôi vào lớp đi .Thầy vào nãy giờ rồi đấy''

''Ơ,vào lớp rồi hả?''Nó ngơ ra như bò đội nón

''Lâu rồi'' 

Vừa chạy vào lớp thì cả lớp lại đi ra ngoài làm nó chẳng hiểu gì

''Ủa ,các cậu đi đâu thế??''Nó thắc mắc

''À,thầy bảo xuống sân tập ngoại khóa á.Giờ này thì vui rồi,ai cũng được chơi cả!-_-''

''A,đúng rồi.Hôm nay có tiết ngoại khóa mà''Nó hí hửng

''Vậy đi thôi''Hạo kéo tay nó dẫn ra sân chơi rồi bảo:''Cậu ở đây đợi Ân nhé,mình vào lớp lấy đồ một chút rồi ra''

''OK''

Vừa hay lúc đó Ân chạy đến :''Nhật à,bà đợi tôi 1 tí nhá.Tôi ra kia giúp cô rồi tôi quay lại''

''Vậy bà đi đi''

Một tiết ngoại khóa đầy phấn khích bắt đầu

''Nè,nhỏ kia''

Nó ngước lên xem ai đang đứng trước mặt nó thì.....MÁ ƠI......thấy mà gớm.Một đám con gái không biết chui từ đâu ra ,đứa nào cũng mặc váy ngắn cún cỡn rồi còn lớp trang điểm dày mấy chục lớp nữa ,nhìn mà thấy ớn.

''Có chuyện gì?''Nó bắt đầu có cảm giác không ổn.Đứng phắt dạy phủi phủi mông.

''Mày đúng thật chán sống rồi dám hôn oppa của tụi này sao?''

''OPPA,ọe.Mấy người nói Vũ đó hả?''

''Này mày đừng có dở cái giọng đó''Đứa cầm đầu lên tiếng.

''Thì đã sao,mà bây giờ mấy người muốn gì???''

''Đương nhiên là phải dạy cho mày một bài học nhớ đời rồi,tụi bay lên''

Nó đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng để dạy cho cái bọn mê trai này nhưng nó lại nhớ ra chuyện gì đó.Đúng rồi,tay nó vẫn đang bó bột mà.Chắc cái bọn nít ranh này biết nó không thể đánh nhau được nên mới hống hách như thế.Lần này thì nó biết làm thế nào đây.Không thể làm gì được,nó chỉ biết nhắm nghiền mắt lại chờ xem mình sẽ bị làm sao.Không thấy gì cả,nó mở mắt ra.

''Ai cho các cô gây chuyện ở đây hả!?''Vũ chạy đến cầm lấy tay ả kia

''Dạ..........dạ.........tụi e đi ngay đây ạ!!Tụi mày đi nhanh''Bọn chúng đứa nào đứa nấy thi nhau vắt chân lên cổ mà chạy.

''Cậu không sao chứ?!-.-''

''Không cần anh quan tâm.Tôi chưa chết được đâu!!''Nó không muốn đối mặt với hắn nên đi thẳng về sân chơi

''Nè!!''Vũ kéo tay nó lại

''Gì nữa!??*-*''

''Bộ không có một lời cảm ơn nào sao?''

''Gì cơ.....Tại anh nên tôi mới ra nông nỗi này mà còn đòi tôi cảm ơn á.Đừng mơ đi.Tôi không bảo anh cảm ơn tôi vì đã không đánh anh thì thôi ,anh lại bảo tôi đi cảm ơn anh á.Đúng là đồ......MẶT DÀY!!''

Sau khi quát lên cho hả cơn tức giận thì nó lại bước tiếp.Hắn không phản kháng lại mà chỉ đứng đó nghe nó than.Những biểu cảm hết sức đáng yêu của nó anh đều nhìn thấy hết rồi.Đúng thật là rất........đáng yêu.

Tan trường nó chạy một mạch về nhà.

''Con về rồi''.Bước vào cửa nhà thấy bố nó đang ngồi đọc sách thì biết ngay là bố mẹ nó về rồi.

''Con có ăn....''Mẹ nó chạy ra tưởng sẽ được ôm con và trò chuyện một lúc nào ngờ

''Con không ăn đâu''Nó ném cho mẹ nó 1 câu rồi chạy tót lên phòng

''Hôm nay con bé sao thế nhỉ?''

''Bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai mà hỏi!''

''Sao ông suốt ngày dán mắt vào mấy tờ báo thế hả?''Mẹ nó cằn nhằn

Lên đến phòng nó trèo ngay lên giường,chùm chăn kín mít mà chằn chọc''Mai nói gì với hắn đây ,xấu hổ chết mất''

''Nhật xuống ăn cơm đi con''.Tiếng gọi của mẹ nó làm nó bay hết suy nghĩ,mệt mỏi bước xuống giường''Dạ ,con biết rồi''

Sau bữa cơm tẻ nhạt ăn chẳng vô,nó lại lăn lên giường đánh 1 giấc đến tối.Bỏ luôn bữa tối không thèm ăn.Đến 1:30 sáng nó lăn qua lăn lại vì không ngủ được nữa nên đành nghịch điện thoại.Theo thói quen là nó lại nghe nhạc và nằm lướt facebook như đúng rồi.

''Chưa ngủ à?''

''Chưa''

''Ngủ muộn thế không tốt đâu''

''Biết''

''Nè''

''Gì!?''

''Nụ hôn đầu tiên......thật hả?''

''....''Trời ạ,sao anh nhắn thế này thì tôi biết trả lời thế nào-.-

''Sao không trả lời''

''Không thích''

.......bla..........bla............

Cãi nhau 1 hồi,nó bực mình phang luôn 1 câu''Ukm ,đấy''

Không thấy tin nhắn từ hắn phản hồi lại nó cũng tắt máy đi ngủ tiếp.Còn hắn ở trên giường thì''Yeah.....Yeah...Thôi đi ngủ''

Lăn mãi vẫn không ngủ được ,Vũ quyết định bật dậy hí húi viết gì đó.Viết xong trèo lên giường cười tủm rồi ngủ luôn.Không biết mơ gì mà cười hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro