Chap 5:''Mình Yêu Nhau Đi''Pr1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                  ***Sáng hôm sau***

Vẫn như thường ngày nó ,Ân và Hạo rủ nhau đến trường,đi được nửa đường thì Vũ từ đâu chạy tới đẩy Hạo một cái rồi khoác vai Nhật.

''Nhât à,nụ hôn đầu tiên thấy thế nào!?''

Trong lúc Ân đang chạy lại đỡ cậu lên thì cậu hất văng tay cô ra và nổi cáu tiến lại gần Vũ,tóm cổ anh và đấm cho anh 1 cú đấm điếng người:

''Cô ấy là của tôi!!!''

Nhật và Ân ngơ ra không hiểu gì trước hành động của cậu thì Vũ đẩy Hạo ra nói với giọng kiêu căng ,đùa tiếu:

''Vậy thì cậu làm được gì hả?''

Nhìn bộ mặt của hắn bây giờ Nhật thực sự rất tức giận.Đã đẩy người ta ngã còn lên giọng mà không biết xin lỗi còn trưng cái mặt kiêu căng  làm bộ làm tịch đó ra thật phát giận ,nó làm luôn câu thẳng thừng:

''Ukm,tôi là của cậu ấy đấy''.Đến bên cạnh cậu ,đẩy Vũ ra và nói với anh.Nói xong nó kéo Hạo và Ân đi mà chẳng để ý rằng có 3 trái tim đang xao xuyến vì....nó thôi.

''Cậu nói cậu là.....người của tôi thật sao Nhật''-Hạo nghĩ thầm

''Tại sao cậu lại đối xử với người tôi thương như vậy.Tôi biết đối mặt với anh ấy như thế nào đây?Và....tôi nên đối xử với bà thế nào?Đừng trách tôi đã làm gì sai ,cũng chỉ vì tôi đã quá yêu .......Vũ mất rồi''-Ân cũng nghĩ thầm

''Tôi nhất định sẽ khiến em mãi mãi là của mình tôi thôi.Cứ chờ đấy,Dương Mĩ Nhật.Con người tôi nói được làm được.Còn cả cậu nữa Vương Hạo,đừng tưởng cô ấy nói thế là cậu thắng được tôi.Nên nhớ cậu 'CHƯA BAO GIỜ'thắng tôi cả''Vũ đứng đó , chằm chằm nhìn về phía 3 người kia,mắt hằn lên những tia máu thảm thương.

-----CUỘC CHIẾN TÌNH YÊU BẮT ĐẦU----

Đến gần cổng trường Ân đột nhiên hất văng tay Nhật ra rồi vùng vằng đi vào trước.Nhật định gọi cô lại nhưng như có cái gì đó mách bảo nên nó để cô đi mà không nói gì.Nó chỉ hơi lạ vì cô bạn này của nó chưa bao giờ tỏ thái độ như thế với nó cả.

''Nhật à,chuyện vừa nãy''Hạo thắc mắc nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng khi chỉ còn có hai người.

''Hả,chuyện gì cơ?!''

''Thì chuyện cậu nói cậu là của tôi,có thật không?''Dường như Hạo đang mong đợi 1 câu trả lời từ nó.Nó bây giờ lóng hóng không biết làm sao để giải thích cho cậu hiểu.Cứng họng không nói được gì.Cậu thật sự nghĩ như vậy thật sao?Lần này thì hay rồi.

''À,chuyện đó.....thật ra....mình chỉ nói vậy để Vũ cậu ta bớt cái tính kiêu căng đó đi thôi.Cậu đừng nghĩ nhiều nha.Giữa chúng ta chỉ là bạn thôi''

CHỈ LÀ BẠN THÔI .Bốn tiếng ấy phát ra khiến con tim ai kia nghe được mà đau lòng.Câu nói hờn hợt thoáng qua thôi nhưng nó đâu biết cậu đối với nó là thật lòng đâu.

''Nè,cậu đứng đờ ra đây làm gì,vào lớp thôi''-Nhât nhắc Hạo

''Ukm,cậu vào trước đi''

''Tại sao cậu lại đem tôi ra để.....Không sao ,tôi sẽ khiến cho câu nói đó thành sự thật''

1........2.............3.....

''Cả lớp tập trung''Thầy giáo nhắc nhở tập hợp:''Qua một tuần nữa chúng ta sẽ chính thức thi đấu rồi,các em chuẩn bị tinh thần chưa?!''

Cả lớp đồng thanh:''Rồi ạ!!!''

Nhưng có ai biết tại một xó lớp nó đang buồn thiu ngồi co ro lại.Nghe tiếng thầy loáng thoáng:''Chúng ta sẽ cử hai bạn đi làm gương mặt đại diện cho cả khoa.Hạo ,mặc dù e mới đến nhưng thực lực rất tốt ,em sẽ thay mặt khoa đi......À ,còn một bạn nữa.Đúng rồi,Nhật đâu!??''

Bây giờ cả lớp mới để ý đến sự vắng mặt của nó.Còn nó thì từ xó lớp đứng dậy:''Em đây ạ''

''À,em sẽ cùng Hạo làm gương mặt đại diện.....''Chưa nói hết câu ,thầy đã nhìn xuống cánh tay của nó

''Hay...''

''Dạ không sao đâu ạ,em vẫn đi được.Em...sắp tháo băng rồi''

''Vậy được rồi,2 em sẽ thay mặt khóa nhé''

''Dạ''

Hết tiết học mặt Nhật chẳng còn chút sắc thái biểu cảm nào gọi là vui cả.

''Cậu sao vậy?''Hạo nói với nó

''Không có gì,chỉ cảm thấy hơi chán và mệt thôi''

''Mà cậu bảo đi tháo băng....''

''Ukm,mai mình đi,dù gì mai cũng được nghỉ''

''Vậy cho mình đi nữa được không?''

''Tùy cậu''

''Thế mấy giờ?''

''8:00''

Cả ngày hôm nay cả 4 người rất ít nói chuyện với nhau,nhất là Nhật và Vũ.Thậm chí còn không nhìn mặt nhau luôn.Tối khi đang ngồi trong bàn ăn ,họp mặt đầy đủ Nhật mưới cất tiếng:

''Mẹ à,mai con đi tháo băng nhé!!?''

''Không được,đợi tuần nữa tháo cũng đâu có muội''

''Đúng đấy,nhỡ tháo ra xong con lại bị làm sao thì ai chịu trách nhiệm''

''Nhưng con sẽ thay mặt khóa đi tham dự lễ khai mạc.Sắp đến ngày rồi''

''Mẹ đã bảo.....''

''Mẹ,bố ơi''

''Thôi bà,....đừng đôi co với nó làm gì.Con nó cố chấp quen rồi.Kể cả bà đồng ý hay không nó vẫn quyết định tháo thôi.Lạ gì tính nó nữa hả bà. Mơ ước của nó cũng có thể hiểu được mà''

''Nhưng.....''

Không để mẹ nói hết câu ,nó đã nhảy thót lên:''Ba đồng ý rồi thì mẹ cũng sẽ đồng ý,con biết mà.Yêu ba nhất.Con ăn xong rồi,con lên phòng đây''

''Cái con bé này''

''Đi đứng hẳn hoi,bị thương nữa lại khổ''-Ba nó nhắc nhở

Leo tót lên giường nó cầm luôn điện thoại nhắn tin với Ân

''Nè,mai tôi được đi tháo băng rồi đấy.''

''Vui ha?''

''Ukm,mai bà có đi cùng tôi không?''

''Xin lỗi nha,tôi bạn rồi''

''Không sao,tôi đi với Hạo cũng được''

''Ukm''

''Mà sáng nay bà sao kì dợ,cả ngày còn không thèm nói chuyện với tôi''

''Tôi....Lúc đó tôi hơi đau đầu nên muốn về lớp trước,xin lỗi đã làm vậy với bà nha.Sorry(Thật lòng gớm)

''Không sao.Thôi bà đi ngủ đi''

''Ukm,bà cũng vậy.Ngủ ngon''

Tối nay cuối cùng Nhật cũng được ngủ ngon lành rồi.Trước khi ngủ nó còn ngắm ngía cái băng để tạm biệt nó nữa chứ.''Mai chị sẽ xa cưng rồi..Hihi..Xa cưng chị thấy hơi thiếu thiếu gì đo ,nhưng thế mới gọi là đủ.Thôi chị ngủ đây''.Nói xong nó hôn chụt lên cái băng và thiếp đi.

Ở đâu đó rất xa thì:

''Mình có nên nhắn tin hay gọi điện cho cô ấy không nhỉ.Thôi kệ đi,mai nói sau''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro