Chap 6:''Mình Yêu Nhau Đi''Pr2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Nhật ơi''

''Đợi mình tí,ra ngay đây''

Hôm nay nó mặc 1 chiếc áo phông trắng sữa kết hợp với vay Gi tối màu ngắn qua đầu gối một xíu,nhìn rất hợp.Tóc để xõa ,tất cả cùng phối hợp với đôi giày lười màu xám,hòan mĩ.Nhìn nó thế này ai nghĩ nó học khoa boxing chứ.

''Nhìn gì vậy?''.Thấy Hạo ngẩn ra nó mới hỏi

''À ,không có gì!''

''Hôm  nay tâm trạng mình rất tốt nha''

''Ukm,vậy tốt rồi.Mà hôm nay......cậu rất xinh đấy''

''Cậu nói quá''NHật mặt ngượng ngịu

''Thật mà...''

''Thôi đi nhanh lên ông tướng''

Hai người cười cười nói nói vui vẻ với nhau.Cậu đạp xe,nó ngồi sau,nhìn 2 người thật đẹp đôi như 1 cặp tình nhân đang yêu nhau vậy.Cơ mà không được.....Họ đâu biết rằng sau họ ,ở hàng cây cổ thụ kia có bóng người con trai đó tối sầm lại như....vừa bị sét đánh vậy.Nhìn rất buồn cười mà cũng khổ thân.

''Em nhất định sẽ là của tôi''

Nói rồi Vũ quay đi ,ngồi lên chiếc xe mui trần màu đen sang trọng mà lái như điên.Thật ra hôm nay Vũ định rủ Nhật đi chơi coi như thay cho lời xin lỗi ,nào ngờ....

==============Tại bệnh viện=============

''Tay cháu thế này....tháo ra hơi khó đấy.Nhưng nếu tháo ra thì không được cử động mạnh nếu không....''

''Dạ ,cháu biết rồi''

Tưởng bác sĩ nói sẽ không được tháo ra nên mặt nó ngệt ra nhìn rất buồn cười làm Hạo không nhịn được.

''Cười gì,cậu vui khi mình được tháo băng hả?''

''À,không......à ukm''

''Là sao?''Nó ngoẹo đầu khó hiểu

''À thì chúc mừng cậu đã được tháo băng''

''Phải thế chứ''

Tháo băng xong Hạo lại đèo nó về lúc đó cũng quá trưa rồi.

''Này Hạo,hay cậu vào nhà tôi ăn cơm trưa cùng nha.Tiện thể cảm ơn cậu luôn''

''Như vậy có được không?''

''Đương nhiên rồi,để tôi gọi cho mẹ đã''

''Mẹ tôi đồng ý rồi,còn gia đình cậu thôi!''

''Tôi .......không còn gia đình từ lâu rồi!''

''Vậy hả?....Tôi không biết.Xin lỗi nha''

''Không sao đâu.Không biết không có lỗi''

''Đi thôi,về nhà nhanh nào,tôi đói nhũn người rồi đây''

Đây có thể coi là lần đầu tiên nó dẫn bạn về nhà ăn cơm ,ngoại trừ Ân ra thì nó chưa dẫn ai về nhà ăn cơm cả.

''Cháu chào bác''-----''Con chào mẹ''

''Ukm,hai đứa vào đi,cơm chín rồi''

Sau 1 hồi vừa ăn vừa trò chuyện cả 3 có vẻ rất 'hợp cạ'nhau.

''Tạm biệt,mình về đây''

''Bye''

Nó đang định bước vào nhà thì Hạo kéo tay nó lại:''Mình....mình...''

''Cậu muốn nói gì?''

''Mình yêu nhau đi,được không?''

''Cậu.....cậu có biết cậu vừa nói gì không hả?''

''Mình biết,mình cũng biết cậu vẫn chưa có tình cảm với mình nhưng..mình sẽ đợi câu trả lời của cậu.Thôi ,mình về đây''

Nó ngơ ra.Thật không thể tin nổi.Cậu ấy vừa tỏ tình với nó ư?Sao giờ?Nó biết làm thế nào đây?Cậu nói là chờ câu trả lời nhưng nó thật sự chẳng biết nói gì cả.Sau này biết đối mặt vưới cậu sao đây?Thôi không cần nghĩ nhiều!Để mai tính.Nói thế thôi nhưng từ khi đó nó như người mất hồn rồi.Như mọi ngày ,ăn xong lại leo lên giường đeo tai nghe và lướt face.

''Ra ngoài gặp tôi một chút,có chuyện muốn nói''Vũ tự nhiên nhắn tin với nó

''Làm gì?''

''Cứ ra đi''

''Ở đâu?''

''Công viên gần nhà cậu!'

''Lạnh lắm mà trời cũng tôi rồi,tôi không đi đâu''

''Cậu mà không ra thì tôi cứ đứng đây đợi cho đến khi nào cậu ra thì thôi''

''Kệ cậu chứ''

Nói rồi nó tắt máy đi định ngủ nhưng lăn qua lăn lại chẳng thể ngủ được.

''Bảo ở công viên mà có thấy ai đâu,hay về rồi''

''Này!''--Một bàn tay ở đằng sau đột nhiên vỗ vào vai nó làm nó giật bắn tim .Theo quán tính Nhật sẽ la lên:''Á,á....Mẹ ơi có ma ,cứu con....có ma''

''Làm gì mà la thế!Tôi đây''

Nó quay lại,ánh đèn đêm giúp nó nhận diện được khuôn mặt người vừa rồi:''Làm gì mà như mà thế,hết hồn''

''Xin lỗi.Mà chuyện hôm trước cho tôi xin lỗi luôn''

''Chuyện gì,tôi quên rồi''---Nói vậy thôi chứ nó nhớ đấy,không phải não cá vàng đâu

''Quên rồi cũng tốt''

''Mà cậu gọi tôi ra đây làm gì''

''À,thì.... thì.....''

''Có nói không,không thì tôi về đây''.Định đứng dậy thì bị Vũ kéo lại.Anh hít thật sâu ,lấy hết cam đám của một người con trai mà nói:''Thật ra....tôi rất thích cậu''

''Thì sao?''Giờ nào rồi mà cô còn giả ngốc được cơ chứ

''Thì mình hẹn hò được không?''

''Tại sao?''

''Vậy cậu có tính cảm với tôi không?''Đến đây nó cứng họng không biết nên nói gì.Cả người nóng ran lên,mặt đỏ ửng,chân tay bủn rủn:''Tôi.....tôi..''

''Cậu đừng nói sớm,tôi có thể đợi mà!-.-''

Nói xong Vũ đi về với một dáng vẻ có hơi mệt mỏi và buồn chán.Nó đứng đờ ra một lúc rồi mới về nhà.Rất ít khi nó tản bộ vào buổi tối,bây giờ được nhìn kĩ màn đêm thật cô đơn,thật lạnh lẽo làm sao.Ánh trăng kia chỉ có một mình nhưng chí ít chúng còn có mây và gió làm bạn ,còn nó thì sao?Từng đợt gió lùa làm nó run nhẹ ,tự thụt tay vào túi áo.Hình như có thứu gì đó ở trong.Nó lôi ra ....ủa là một bức thư sao.Trời tối quá nó không thể đọc được nội dung bức thư nhưng nhìn thấy rất rõ cái tựa đề to tướng''Gửi cậu-Nhật''.Là của Vũ,anh đút vào túi áo nó lúc nào không hay.Có lẽ từ lúc anh đập tay vào vai nó làm nó mất ý thức tự giác.

Bước chậm rãi trên con đường vắng bóng người ,cũng 23:00 rồi còn gì.Thưởng thức không khí buổi tối của màn sương lạnh một lúc ,nó cũng về nhà.Leo lên giường,móc là thư ra,nghĩ mãi mới mở ra đọc:

''Nhật à,thật ra từ lúc tôi gặp cậu tôi đã rung động rồi.Ngốc thật nhỉ?Con người tôi trước giờ chưa thích một ai như cậu cả.Khi gặp được cậu tất cả hành động,tính cách....của tôi đều thay đổi cả.Tôi viết lá thư này gửi đến cậu không mong cậu sẽ đáp lại gì.Nếu cậu không đồng ý thì mai khi gặp nhau cậu cứ cười nói với tôi như bình thường ,còn nếu cậu thật sự đồng ý thì....''

Đọc đến đây nó đột nhiên khựng lại.Tim nó...tim nó bỗng loạn nhịp.Không thể tin được?Lúc Hạo bày tỏ với nó,nó đâu có cảm giác này.Lẽ nào,nó đã.....Ầy không phải đâu.Nghĩ rồi nó cất bức thư vào ngăn kéo vào chùm chăn đi ngủ.

Ở nhà Vũ bây giờ,cậu chẳng mong gì hơn là cô có thể đồng ý lời tỏ tình đó.Anh cũng 20 tuổi rồi,anh lớn rồi,anh biết tình cảm này anh dành cho Nhật là thật lòng,không một sự giả dối.Căn nhà im lặng ,tối đen,chỉ có một mình anh,cảm giác này thật cô đơn,trống trải nhưng dù sao anh cũng quen như vậy được 10 năm rồi.

Ở ngoài ai cũng nghĩ anh rất sung sướng khi là con của một người giàu có ,nhưng chẳng ai biết đằng sau cái'vinh quang'ấy là một con người cô đơn,buồn tủi đâu.Ba mẹ anh ngày đêm bận công việc,mấy khi để ý đến cuộc sống của anh -người con trai độc nhất của họ có thấy vui khi sống như vậy hay không?Họ cho anh vào học những trường danh tiếng để anh không làm mất mặt họ hay thật sự yêu thương anh và nghĩ như vậy là tốt cho anh.

Giờ đây anh vẫn là con rối mặc cho họ sai khiến,thật đáng thương.từ khi gặp được Nhật,anh thấy mình cười nhiều hơn ,được cảm nhận hơi ấm yêu thương thật sự từ cô.Anh quyết định thay đổi.Anh phải thay đổi thôi.Thây đổi để là một con người mới,để người ấy tự hào về anh,để cho ba mẹ anh thấy họ đã sai như thế nào.

Cả tối hôm nay sau khi thổ lộ với Nhật xong anh vừa thấy nhẹ nhõm nhưng cũng cảm thấy chột dạ.Có phải anh đã làm sai rồi không?Nếu cô không đồng ý thì anh biết làm sao?...Hàng ngàn câu hỏi cứ xoay quanh đầu anh.Cứ suy nghĩ như thế cũng đã 5:00 sáng rồi.Những tia nắng nhạt cũng bắt đầu tỉnh dậy soi vào đôi mắt đang lim dim của anh.''Trời sáng rồi sao?''.Anh tự hỏi rồi lại tự trả lời''Ukm''.Có ai trong nhà đâu mà để anh hỏi chứ,tự cười lấy chính mình.Khi không có ai anh là người như thế đấy,còn nếu có ai đó thì anh lại ra cái vẻ lạnh lùng ,cao lãnh ấy.

Nhật cũng giống anh,cả đêm qua chẳng thể ngủ ngon giấc.Trông một ngày có tận 2 người tỏ tình thế này bảo sao không ngủ được.Thật chẳng ra làm sao cả.Nó nên đi theo tiếng gọi con tim nhưng Nhật lại chẳng biết chọn ai cả.Ai cũng tốt......nó nghĩ chắc mình không xứng với họ.Cứ nghĩ như thế mãi đến 3:00 sáng nó mới ngủ đấy.

Chap này là chap dài nhất từ trước đến giờ nhé,tận 1535 chữ.Mọi người thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro