Chap 7:Hồi Ức Và Sự Đổi Thay Bây Giờ(P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi học Ân hình như không rủ Nhật nữa,cô lủi thủi đi một mình thì Hạo từ đâu bước đến làm co giật mình

''Cậu làm gì vậy hả?''

''Chào buổi sáng!''

''Ukm''

''Sao hôm nay nhìn Ân có vẻ buồn thế?''

''Không có gì ,chỉ là tối hôm qua không ngủ ngon thôi nên sáng dậy hơi uể oải một chút''

''Vậy hả?Thế bây giờ tớ làm cho cậu hết mệt thì sao?''

''Có chuyện gì?''

''Mai chúng ta đi dự đại hội và sau đó 2 ngày là kì thi tốt nghiệp năm nhất đấy!Và một điều quan trọng hơn là.....''.--Hạo cố kéo dài câu nói ra cho Ân tò mò một chút nhưng xem ra cô nàng cũng chẳng thích thú là mấy.Vậy là anh Hạo nhà ta nói luôn cho đỡ lằng nhằng:''Thi xong nhà trường tổ chức cho các khóa đi chơi và nghỉ ở khách sạn NEW FACE ba ngày ba đêm đấy,thấy sao?''

''Bình thường mà,mình không có hứng để nghe mấy chuyện nhảm này đâu''

Mặt Ân chán nản rảo bước.Hạo thì chẳng nói gì chậm lại hẳn để đứng sau nhìn hình bóng xinh đẹp ấy.Anh ngơ ra mất một lúc mới để ý cô bạn thân Nghi Ân không đi học cùng Nhật.Như biết được nỗi buồn của Ân anh cũng bước thẳng vào cổng trường.Trời ạ ,có chuyện gì vậy.Ông Hạo ông vừa tỏ tình với ai kia xong ông ra ông ngắm người khác là sao?Tôi không hiểu và cũng cạn ngôn với ông luôn rồi đấy!

Trước cổng trường như mọi khi đám con gái bu kín cổng chỉ vì hắn-Vũ chứ ai nữa...

Anh không định đứng đó để gây sự chú ý của đám con gái này mà là để....chờ có chiếc bóng quen thuộc lướt qua.

Nhìn nó đang khổ sở chen chúc vào đám đông để đi lên lớp...''xô đấy cái quái gì chứ,chỉ là một đứa con trai thôi mà.Có cần làm quá lên vậy không?''-Nó nghĩ thầm

Bực mình vì vừa có người dẫm vào chân xonq cũng bốc khói vì đám con gái ngu ngốc này

''Này, các người có thôi ngay đi không hả?''.Bực mình vì không thể tiếp cận đối phương một cách dễ dàng nên anh nhau mày tỏ vẻ không vui lên tiếng .. và nó cũng nói câu y chang như thế.

Mọi người đều im bặt đi. Thấy sự ồn ào đã giảm bớt anh chạy lại phía nó.

''Thật là cái tên thần kinh ,chạy về phía này làm gì?Mà chắc gì đã chạy về phía mình là mình phải bực bội nhỉ?Việc gì mình phải nghĩ lung tung như thế ?Kì lạ!''-Nó nhăn mặt lẩm bẩm.

Nhưng linh cảm đâu cho nó được yên..tim nó bỗng ngẫng đi một nhịp vì anh chẳng nói chẳng rằng chạy đến ôm chầm lấy nó.

Thất thần một lúc hồn nó mới nhập trở lại xác,ý thức được hơi ấm kia đang dần bao phủ lấy người nó.Nó ngượng ngùng đẩy nhẹ anh ra nói nhỏ:''Anh đang làm cái khỉ gì thế?!''

''Có gì đâu mà phải ngại ,chỉ là một cái ôm thôi mà!''-Anh thản nhiên như thường cứ vẻ rằng chẳng có chuyện gì to tác cả...

''Thật là điên mất,mọi người nhìn thấy hết rồi kìa.Xấu hổ chết được''.Mặt nó bây giờ đã đỏ như quả cà chua chín nhũn rồi .Vừa nói vừa lấy tay thụi vào ngực anh một cái cũng không mạnh lắm mà rất nhẹ nhàng.

''Có gì đâu phải xấu hổ.Họ muốn nhìn cứ để họ nhìn chứ ''

Vừa dứt câu anh buông tay nó ra chạy ra giữa sân trường hô to làm mọi người ngạc nhiên

''Kể từ hôm nay trở đi Dương Mỹ Nhật sẽ làm bạn gái của Hoa Thần Vũ này,mọi người nghe rõ đấy!!''

Đứng chết chân tại chỗ.Nó có nghe nhầm không?Anh vừa nói gì?

Những ánh nhìn có hâm mộ có ghen tị đang nhìn về phía nó.Cảm giác thật muốn độn thổ

''Anh làm cái quái gì thế hả?''

Giọng nói của nó nhỏ lại vì xấu hổ...không muốn mọi người lấy mình ra làm đề tài bàn tán nên nó chạy một mạch lên lớp để lại anh đứng ngây ngốc nhìn theo.Nó vẫn chưa tin đây là thật.

May mà ở sân trường lúc này số đông đã tản đi nếu không không biết hậu quả sẽ thế nào nữa.

''Anh ấy là của tôi.Nhật cậu đừng hòng cướp được anh ấy vì tôi yêu thầm anh từ lâu rồi.Tôi mới là người xứng đáng chứ không phải cậu.Tôi không muốn giữa chúng ta mất đi tình cảm bè bạn này đâu.Đừng trách tôi không nể tình tình bạn bao năm của chúng ta mà trở mặt với cậu''.

Cảnh tượng đầy ngọt ngào của hai người kia đã thu gọn lại trong tầm mắt của Ân.Mặt cô lúc này tối sầm lại, tay bám vào vách tường mà ngấu nghiến như muốn bóp nát.Cô tại sao lại không giận cho được.

Bạn bè là bạn nè.Người mình thích sao có thể để người bạn thân nhất của mình cũng có tình cảm với người mình thích được.Đây là một nỗi uất ức quá lớn rồi chăng?

''Thần Vũ, tôi không nghĩ tình cảm cậu dành cho cô ấy là thật đâu, cũng giống như người trước vậy.Tôi đã nhường cô ấy cho cậu nhưng cậu lại không biết trân trọng cô ấy.Tưởng chừng ở bên cậu cô ấy sẽ hạnh phúc nhưng nào ngờ cậu lại khiến cô ấy ra đi trên cõi đời này một cách nhanh hơn.Tôi sẽ không để cho thứ tình cảm 'bồng bột' này của cậu làm tổn thương cô ấy đâu''.

Hạo đứng từ trên tầng nhìn xuống một màn kịch đáng yêu của hai người kia lòng thầm mách.

Vào giờ học khóa chính thầy có cho gọi Hạo và Nhật lên để nói chuyện.Hai người sẽ thay mặt toàn khóa đến dự hội nghị đại học của trường.

Vì tay Nhật cũng đã sắp khỏi nên Nhật đồng ý ngay.Còn về phía Hạo thì anh không có ý kiến gì.

Giờ giải lao xuống can-teen Ân vẫy tay gọi Nhật

''Nè có chuyện gì mà cậu cười suốt thế?''.Thấy cô bạn mình có chuyện vui nên Nhật chỉ thuận miệng hỏi

''À,đại hội mình tham gia cùng Vũ''

''...''Gượng cười...

''Sao mình thấy Ân có vẻ quan tâm Vũ vậy nhỉ?

Lẽ nào....trời vậy chuyện hồi sáng không biết Ân có biết không nữa.

Nhưng nếu cô ấy thật sự thích Vũ thì mình nên làm gì đây?''-Nó tự tâm sự với bản thân.Suốt giờ giải lao vì chuyện này mà nó chẳng còn tâm trạng ăn uống nghỉ ngơi nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro