Chương 14: Tỏ tình thất bại ( thảm hại lần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự cố trong buổi tiệc tối hôm qua, Uyển Thanh sốt luôn rồi, nhưng vẫn ráng đi học.
Nhật Bạch đưa cô vào lớp, mọi người ai cũng sợ khi nhìn thấy Nhật Bạch, lại càng kinh hoàng hơn khi thấy thái độ của Nhật Bạch tối hôm qua.

Giờ thể dục, lớp A và lớp B lại học chung. Nhật Bạch không đến, cũng tránh thêm rắc rối cho Uyển Thanh. Hôm nay lại tiếp tục chạy bền, mỗi người 5 vòng quanh sân.
Phạm Hiểu Đình cố chặn Uyển Thanh không cho chạy. Uyển Thanh bực mình, lại vì trời quá nắng, cô đẩy Hiểu Đình sang một bên rồi chạy tiếp. Hiểu Đình la hét um sùm, khiến thầy giáo cũng phải can thiệp.
"Mộc Uyển Thanh! Lần trước em đẩy bạn Thái Hà. Lần này lại là Hiểu Đình, tại sao em hết lần này đến lần khác cứ thích gây gỗ với các bạn thế?"
Thầy giáo trách móc.
"Em chỉ đẩy bạn ấy ra để chạy thôi! Em.. "
Uyển Thanh biện luận.
"Không lí do lí trấu gì cả! Phạt em chạy 50 vòng cho tôi, nếu không thì xin lỗi bạn."
"Thầy đúng là quá đáng!"
Uyển Thanh nói, tức muốn nghẹn họng.
"Nếu còn ý kiến. Tôi cho cả lớp B chạy cùng em bây giờ!"
Uyển Thanh sợ các bạn liên lụy, nên mặc cho đang sốt, cô vẫn ráng hết sức chạy.
Cả lớp B cũng thấy tức giùm cho Uyển Thanh, Phạm Hiểu Đình thật quá đáng! Hết lần này đến lần khác muốn gây khó dễ, kiếm chuyện với Uyển Thanh!
Nhật Bạch chợt nhớ Uyển Thanh đang sốt, nhìn thấy trời nắng như vậy thì cảm giác lo lắng. Hắn đứng dậy ra ngoài sân thể dục.
Không hiểu tại sao? Thầy giáo lại để Hiểu Đình và Thái Hà canh chừng Uyển Thanh. Uyển Thanh kiệt sức rồi, Thái Hà còn chạy theo cố ý trêu chọc.
Nhật Bạch ra sân thể dục, đứng cạnh Hiểu Đình. Cô ta cứ tưởng là mình vẫn ngồi một mình, thốt lên lời độc địa, vô tình lọt vào tai Nhật Bạch.
"Mộc Uyển Thanh! Cô cứ ngang ngược, bướng bỉnh đi. Tôi càng có cách trị cô!"
Nhật Bạch đặt tay lên vai Hiểu Đình, cô ta giật mình quay sang thì đã muộn rồi.
Cô ta vẫn dùng lời lẽ biện minh, nhưng Nhật Bạch đã chạy ra chỗ Uyển Thanh mất rồi.
"Mộc Uyển Thanh! Mau dừng lại đi. Cậu không chịu nổi đâu!"
"Tôi sắp chạy xong rồi!"
"Cái tính bướng bỉnh này có ngày sẽ hại chết cậu đấy!"
Dứt lời, Uyển Thanh ngất đi. Mặt cắt không còn giọt máu. Nhật Bạch bế cô lên, ra khỏi cổng trường vẫy taxi về Hồ gia.

San tỉ giờ này chắc đang ở công ti rồi. Nhật Bạch bế cô lên phòng, đặt cô xuống giường, cầm điện thoại ấn một dãy số dài:
"Alo! Bác sĩ Điền! Ông có 10 phút để đến biệt thự Hồ gia!"
Đầu dây bên kia chưa kịp trả lời, Nhật Bạch đã cúp máy. Hắn quay lại nhìn Uyển Thanh, mặt mày trắng bệch. Hắn đưa tay sờ thử trán. Ôi mẹ ơi! Nóng như lửa đốt, đến nỗi Nhật Bạch giật mình.
"Tôi không chết đâu mà lo!"
Uyển Thanh cố nói rõ từng chữ.
Lo ư? Nhật Bạch? Hắn đang lo cho cô ư? Là cô đang ảo tưởng hay hắn đang thực sự lo lắng cho cô? Hắn ngồi xuống, hai tay chống lên giường, cúi xuống nhìn cô. Hắn nói:
"Tôi hỏi! Cậu có từng nghĩ ... Chúng ta không cần phải quá căng thẳng như thế này không? Lúc nào cũng như oan gia?"

"Là sao?"
Cô hỏi.

"Quan hệ của chúng ta? Có thể dừng lại ở giới hạn bạn bè..."

"Bạn bè? Cậu coi tôi là bạn sao Hồ Nhật Bạch! Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"
Nhật Bạch cúi mặt xuống thật gần.
"Có thể trở thành ... Người yêu chẳng hạn!"
Uyển Thanh bật cười, cô đưa tay yếu ớt sờ trán Nhật Bạch.
"Cậu đâu có sốt! Chắc là tôi mệt quá nên nghe nhầm!"
Nói rồi lại bật cười ha hả.
Nhật Bạch tức tối, hắn cúi xuống gần mặt Uyển Thanh. Khoảnh khắc môi gần chạm môi thì...

"Cộc cộc...!"
"Hồ thiếu gia! Tôi đến rồi đây!"
Bác sĩ Điền lên tiếng.
Nhật Bạch vô cùng tiếc nuối, hắn lê thân ra mở cửa, bác sĩ Điền bước vào.
"Sớm không đến muộn không đến! Ông lại đến ngay lúc này chứ?"
Nhật Bạch lầm bầm.
"Khám lẹ đi!"
Nhật Bạch quát.
Bác sĩ Điền vội lấy kẹp nhiệt và ống nghe ra, khám xong. Ông ta để lại một vĩ thuốc nhỏ, dặn dò Hồ thiếu gia rất kĩ mới ra về.

Bác sĩ Điền vừa đi, Nhật Bạch chỉnh lại chăn đắp cho Uyển Thanh, thả một nụ hôn nhẹ lên trán cô sau đó ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro