Chương 13: Sinh nhật của San tỉ - rắc rối mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới sinh thần của San tỉ rồi. Đúng là người có tiền có khác, lớp A của Nhật Bạch và lớp B của Uyển Thanh đều được mời đến.
Uyển Thanh đang học bài, nghe có tiếng gõ cửa, cô chỉ kịp lên tiếng:
"Vào đi!"
Nhật Bạch cầm một tấm thẻ tín dụng thả lên bàn của Uyển Thanh, Uyển Thanh không ngạc nhiên, cô chỉ nói trống không.
"Đưa làm gì?"
Nhật Bạch ngồi xuống giường, đáp:
"Sinh nhật của San tỉ, không thể sơ sài được. Cầm nó đi kiếm bộ đồ nào thật đẹp đi"
Uyển Thanh nhếch môi một cái, cầm lấy cái thẻ quay sang trả lại cho Nhật Bạch.
"Miễn tôi không bận giẻ rách là được rồi!"
Nhật Bạch không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt lại tấm thẻ lên giường rồi ra ngoài.

Được thiếu gia nhà họ Hồ mời đến sinh nhật. Ai cũng phải sắm sửa đủ thứ, quà cáp này nọ, tùm lum tùm la.
Phạm Hiểu Đình muốn tạo ấn tượng cho San tỉ, cô ta đã chọn xem rất nhiều trang sức quý giá, cuối cùng, cô ta chọn một chiếc vòng cổ giá trị rất đẹp, sang trọng.
Còn Uyển Thanh ư? Cô từng nghe San tỉ nói rất thích được mặc áo do cô thiết kế, cho nên Uyển Thanh cứ luôn nhốt mình trong phòng, tự làm quàn sinh nhật cho San tỉ.
20 phút nữa thôi bữa tiệc sẽ bắt đầu, mà vẫn không thấy bóng dáng Uyển Thanh đâu cả. Nhật Bạch cảm thấy rất sốt ruột, thêm cả Phạm Hiểu Đình cứ quấn lấy hắn, hắn đi đâu vô ta đi theo đấy khiến hắn rất khó chịu. Uyển Thanh chạy đến cửa hàng cũ hồi trước mẹ cô từng làm việc, tìm mấy cái cúc áo. Cô ngồi vào máy khâu, rẹt rẹt một hồi lâu cũng xong. Cô chạy một hơi về biệt thự.
5 phút ... Rồi 3 phút... Cô cuối cùng cũng đến rồi, Nhật Bạch thấy cô, muốn giáo huấn cho cô một trận nên thân. Nhưng quản gia Thẩm vội dẫn cô lên lầu thay đồ nên Nhật Bạch cũng đành chịu.
Uyển Thanh quan sát bữa tiệc. Ôi mẹ ơi! Bọn họ ăn mặc trông thật quý phái và sang trọng. Đến Phương Di cô cũng nhận không ra.
Cô thay tạm cái váy mà San tỉ chọn. Chiếc váy chỉ dài tới đầu gối, váy suôn, màu trắng, trông đơn giản mà chẳng khác gì thiên thần. Nếu nói những người dưới kia là những ly rượu vang hấp dẫn, thì Uyển Thanh cô chính là một bông hoa tạo vẻ đẹp cho bữa tiệc.
Cô bước xuống cầu thang, ngắm nhìn xung quanh. Thật là đẹp, như thiên đường vậy, toàn là bóng bay và hoa!
San tỉ vỗ tay lớn bảo mọi người im lặng chú ý. San tỉ nói lớn:
"Thưa mọi người! Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc này của Viên San San tôi! Thưa các vị cổ đông, rất cảm ơn mọi người đã cố gắng thu xếp để đến. Mọi người, nhân bữa tiệc ngày hôm nay, tôi muốn giới thiệu đến mọi người một nhân vật nữa, con bé sẽ là thành viên mới của Hồ gia chúng tôi. Tôi và cả chồng tôi đang điều trị ở Mĩ cũng rất mong con bé có thể trở thành hôn thê của con trai tôi..."
Phạm Hiểu Đình tưởng bở ba cô có chút quen biết với Hồ gia, nên tự cho mình là hôn thê của Nhật Bạch. Còn vui mừng vì nghĩ San tỉ sẽ giới thiệu cô với mọi người.
San tỉ bước đến chỗ Uyển Thanh, cầm tay cô và nói:
"Mộc Uyển Thanh! Con bé sẽ là nàng dâu tương lai của Hồ gia!"
Uyển Thanh trợn tròn mắt bất ngờ còn Phạm Hiểu Đình vô cùng tức tối.
Tại sao lại là Mộc Uyển Thanh? Tại sao lại là cô ta? Tại sao? Tại sao chứ?
Nhật Bạch đơ người ngồi xuống sofa.
Tuyên bố xong xuôi, mọi người bắt đầu ăn uống thỏa thích.
Riêng Uyển Thanh, cô lượn vài vòng quanh hồ bơi, nhìn bong bóng nổi trên mặt hồ, chúng thật đẹp!
"Không sao đâu! Mộc Uyển Thanh! Chỉ cần tốt nghiệp xong, cô sẽ tự động rời khỏi Hồ gia, sẽ không có hôn ước gì cả!"
Cô tự nhủ.
Nhật Bạch nghe San tỉ nói như vậy, lại không biết nên vui hay nên buồn. Thật là một mớ hỗn độn!
Phạm Hiểu Đình tức đến lộn ruột.
Nhìn thấy Uyển Thanh vui vẻ dạo bên hồ, cô ta nghĩ quẩn. Chạy đến, nhân lúc không có ai, cô ta đẩy Uyển Thanh rơi xuống bên dưới, Phương Di và Sơn Nguyên vô tình đi ngang qua nên thấy.
Không thể chậm trễ, Phương Di chạy đi gọi người. Còn Sơn Nguyên lao thẳng xuống hồ cứu Uyển Thanh. Sơn Nguyên vớt được Uyển Thanh lên, cô bây giờ không rất lạnh, không có lấy một chút sức lực.
Nhật Bạch nhìn thấy Uyển Thanh như vậy thì xót lắm, tim hắn đập rất nhanh. Nhật Bạch đón lấy Uyển Thanh từ tay Sơn Nguyên, hắn tức giận nạt lớn:
"Là ai?"
Phạm Hiểu Đình chưa từng thấy Nhật Bạch tức giận như vậy. Cô ta mặt mày trắng bệch, run rẩy nói:
"Cậu...cậu ấy...trượt chân té...em định đỡ nhưng...không kịp...!"
Phương Di đẩy cô ta ra:
"Cậu nói dối, chính mắt tôi và Sơn Nguyên thấy cậu dùng tay đẩy Uyển Thanh xuống còn gì!"
Thái Hà đẩy ngược Phương Di ra:
"Này, mắt cậu bị sao vậy? Gặp gì cũng đổ cho Hiểu Đình hết là sao?"
"ĐỦ RỒI!"
Nhật Bạch nạt lớn.
San tỉ vội vàng chạy ra, lấy khăn quấn lại người cho Uyển Thanh rồi đưa lên phòng.
"Bác gái à! Cũng do cháu không cẩn thận..."
Hiểu Đình trưng bộ mặt đáng thương.
"Chuyện nhà tôi không cần cô lo!"
San tỉ nói lớn khiến ai cũng nghe thấy.
"Bữa tiệc hôm nay kết thúc! Cút hết cho tôi!"
Nhật Bạch lại quát lớn, tức giận trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro