Chương 12: Cầu xin tôi! Tôi sẽ giúp cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay khối 12 sẽ tham gia hoạt động ngoài giờ, tất cả học sinh sẽ phải hoàn thành công việc được phân công sẵn trên ruộng rau.
Lớp 12A và lớp 12B có vị trí phân công gần nhau, Uyển Thanh và Phương Di đang rượt đuổi nhau quanh khu đất của lớp B, không để ý đến có một ánh mắt luôn dõi theo họ từ nãy giờ.
"Hồ Nhật Bạch! Nhìn gì mà chăm chú vậy?"
Sơn Nguyên lay người Nhật Bạch.
"Không có gì! Chỉ nhìn cây bắp cải đang chạy thôi!"
Nhật Bạch buột miệng nói những lời mà từ trước giờ chưa bao giờ hắn nói, kèm theo một cái cong môi nhẹ.
Dường như hiểu được ý nghĩa thâm sâu trong lời nói của Nhật Bạch, Sơn Nguyên chỉ bụm miệng cười.
Nhưng yên ổn không được, Uyển Thanh đang chôn gốc bắp cải xuống thì bị Thái Hà hất lên. Tức quá không chịu được, Uyển Thanh đứng dậy đẩy nhẹ cô ta sang một bên. Nhưng hạng người này chỉ tổ đóng kịch là giỏi, cô ta giả bộ ngã sõng soài trên mặt đất coi bộ đáng thương lắm, lại còn khóc lên nức nở nữa chứ, chỉ muốn cho cô ta ăn thêm vài đấm nữa.
Mấy thầy cô giáo nghe có học sinh kêu la thì tức tốc chạy đến. Đúng là con nhà giàu có khác, té nhẹ có chút xíu, mà đã khóc lóc kể lể.
Thầy giáo nghiêm nghị nhìn Uyển Thanh, bảo cô hãy cho thầy một lời giải thích. Uyển Thanh đã kể rõ chi tiết cho thầy nghe, nhưng vốn thầy chỉ tin những gì Thái Hà nói, nên mọi lời Uyển Thanh nói ra, chỉ là xảo biện.
Nhật Bạch đứng bên Uyển Thanh, ghé sát đầu nói thầm:
"Cầu xin tôi! Tôi sẽ làm cho thầy phải xin lỗi cậu!"
Uyển Thanh vốn công tư phân minh. Cô thẳng thắn nói:
"Em chỉ đẩy nhẹ bạn Thái Hà ra, tại bạn ấy giẫm rau của lớp em. Em không sai, có bạn Phương Di làm chứng!"
Phương Di gật đầu lia lịa.
"Em lại còn muốn nói dối, việc này là em có lỗi, mau xin lỗi bạn. Nhanh!"
"Em không có lỗi. Thầy muốn phạt, em sẽ chịu. Chỉ mong thầy đừng làm liên lụy đến lớp B chúng em!"
"Được! Vốn phạt cả lớp B các em, nhưng em cứng mồm cứng miệng. Nên, một mình em trồng hết số rau còn lại cho tôi!"
Thầy tức giận bỏ đi. Uyển Thanh tức muốn phát khóc trong khi Thái Hà với Hiểu Đình được dịp cười ha hả.
Cả lớp B nhìn thấy một mình Uyển Thanh hết xách nước lại bới đất. Cũng xót lắm nhưng biết làm sao được, nếu ra giúp thì tội của Uyển Thanh sẽ nặng thêm. Nhưng nhìn Uyển Thanh cứ chốc chốc lại hoa mắt chóng mặt, đứng không còn vững nữa. Lớp B chỉ biết cầu nguyện cho Uyển Thanh sớm hối lỗi, chỉ cần xin lỗi một tiếng thôi mà, cô sẽ được nghỉ tay.
Nhưng một tiếng *xin lỗi* đối với Uyển Thanh là không thể nào. Cô không sai, mắc gì phải hạ mình xin lỗi người khác.
Nhật Bạch tay xỏ túi quần bước theo bóng cô, vẫn câu đấy:
"Chỉ cần cầu xin tôi!"
Uyển Thanh cảm thấy câu nói vừa rồi như muốn chế nhạo, giễu cợt bản thân cô. Cô không trả lời, vẫn tiếp tục công việc.
Trời nắng to như vậy. Liệu Uyển Thanh có trụ nổi không cơ chứ? Chỉ là một tiếng xin lỗi, cô sẽ thoát khỏi hình phạt này, nhưng tại sao cô cứ cố chấp vậy chứ? Thật là bướng bỉnh!
1...2...3. Cô cảm thấy mọi thứ bắt đầu đen lại, cô không thấy gì nữa. Cô ngã xuống, lớp B cuống cuồng chạy đến đỡ Uyển Thanh vào phòng y tế ngay lập tức.

Trong phòng y tế, cô Lưu - bác sĩ của trường đo nhịp tim, kiểm tra nhiệt độ cho Uyển Thanh. Cô Lưu kiểm tra xong thì vén màn trở ra. Đám học sinh lớp B tụ tập rất đông bên ngoài, chờ dịp cô Lưu ra thì bâu lấy như thấy thần tượng. Cô Lưu đẩy bọn chúng ra, khoanh tay trước ngực, ngồi xuống ghế:
"Mộc Uyển Thanh! Lớp 12B không sao. Chỉ là kiệt sức, cảm nắng nên ngất đi thôi, nằm nghỉ chút thì sẽ khỏe ngay!"
Phương Di nghe vậy liền bảo mọi người về lớp, còn mình ở lại với Uyển Thanh. Nhưng cô Lưu không cho, Phương Di đành phải theo các bạn về lớp.
Nhật Bạch ngồi bên cạnh giường Uyển Thanh. Cô từ từ mở mắt, cô nhìn quanh.
"Đây là đâu?"
Ý thức vẫn còn mơ hồ, cô ráng ngồi dậy. Nhật Bạch lên tiếng.
"Đã bảo chỉ cần cầu xin tôi!"
Nhận ra cái giọng nói độc địa của Nhật Bạch, cô lấy lại sức, trả đũa.
"Cậu nghĩ tôi sẽ bán danh dự của mình ư?
Nói rồi, Uyển Thanh xỏ giày, bỏ ra khỏi phòng y tế về lớp.

Cả ngày hôm đó và nguyên một tuần sau, cả hai không nói gì với nhau, đến mắng chửi cũng không hề. Ăn cơm thì cúi gằm mặt xuống, đi đâu để chạm mặt nhau thì tránh như tránh tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro