Chương 11: Suýt chết mấy lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi hôm, ăn sáng xong, Nhật Bạch cùng Uyển Thanh lên xe thẳng tiến đến trường.
Vừa đến nơi, Uyển Thanh đã hấp tấp chạy một mạch vào lớp. Uyển Thanh đi dưới tán cây, Nhật Bạch đi sau cô. Đột nhiên, Nhật Bạch lao đến kéo cô sang một bên, cánh tay trái của Nhật Bạch vô tình đụng trúng cột, đau đến tê dại. Một chậu hoa trên trời, chính xác hơn là trên lầu rớt xuống, cũng may có Nhật Bạch nhanh tay, chứ không bây giờ cô cũng thảm rồi. Uyển Thanh dìu Nhật Bạch vào lớp, nhưng Nhật Bạch không cho, hắn trừng mắt với Uyển Thanh, làm cô chỉ muốn đấm cho hắn vài đấm.

Tan học, cô lén trốn hắn chạy về trước để đi xem người ta múa kiếm. Cô đang nép vào bờ tường vừa đảo mắt xung quanh, không để ý gì cả. Linh Tịnh đứng đó, tay cầm dao tiến tới kề vào người Uyển Thanh mà vô vẫn không hề hay biết gì. Linh Tịnh đưa con dao lên cao định chém xuống, lưỡi dao quá bén phản ánh sáng mặt trời làm chói mắt Uyển Thanh. Lúc này cô mới giật mình quay lại, nhìn thấy Linh Tịnh với con dao, cô phản ứng không kịp chỉ theo bản năng đưa tay lên đỡ.
Lưỡi dao chém mạnh xuống, nhưng Linh Tịnh lại dừng lại. Nhật Bạch đứng đó, đưa tay đỡ cho Uyển Thanh, nếu không phải Linh Tịnh rất yêu Nhật Bạch, thì lưỡi dao ấy đã làm Nhật Bạch bị thương rồi.  Linh Tịnh thả con dao xuống đất, vẻ mặt cô ta còn xanh xao hơn cả mấy ngày trước.
"Nhật...Nhật Bạch! Em ... Em không cố ý... Em ...em...!"
Nhật Bạch đẩy cô ta sang một bên. Nắm lấy ta Uyển Thanh kéo cô lên xe.
Uyển Thanh ngồi lên xe, mặt mày đổi sắc, mắt không hề chớp lấy một cái. Nhật Bạch gài dây an toàn cho cô, lạnh lùng nhắc nhở:
"Từ sau, muốn đi đâu, nhớ cho tôi biết trước!"
Xe chuyển bánh, đưa họ về.
Ngồi trong phòng, Uyển Thanh vẫn sững ra ở ghế. Tay ôm cặp, đôi mắt vô hồn. Nhật Bạch lượn qua phòng cô mấy lần, thấy cô vẫn chỉ một thế ngồi, một cảm xúc. Nhật Bạch tay xỏ túi quần, vào phòng mà Uyển Thanh không để ý.
Nhật Bạch ngồi xuống giường, kéo ghế Uyển Thanh xoay lại đối diện với hắn. Hắn nhìn cô với ánh mắt thương hại. Hắn cầm lấy tay cô, kéo cô ngã vào lòng hắn, Uyển Thanh cảm thấy bờ vai của hắn sao mà ấm áp, sao mà dễ chịu đến thế.
Nhật Bạch tuy bên ngoài rất, rất, rất ghét cô, nhưng mỗi lần hắn thấy cô buồn, hắn cũng không chịu được. Hắn rất muốn ở bên cô, quan tâm an ủi cô.
Bây giờ hắn đang ôm cô, cô từ từ chìm vào giấc ngủ, tay hắn nhẹ nhàng vỗ lên vai cô. Khi phát hiện cô đã ngủ, hắn đặt cô xuống giường. Vốn định ra khỏi phòng, nhưng hắn lại quay lại nhìn cô. Hắn từ từ cúi xuống, chần chừ một lát, hắn thả một nụ hôn nhẹ lên trán cô, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi mới ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro